Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tài võ nghệ của Đoàn Thị Điểm khi gặp cướp

Trong lần về quê một mình, trên bến Dã Viên, tiểu thư họ Đoàn gặp cướp và nhanh chóng khiến hắn ta hồn bay phách lạc bằng những cú ra tay rất “nhọn”.

Những ngày vừa qua khiến tâm tình người thiếu nữ đã có phần khác trước, nàng thấy mình không còn giống như là cô tiểu thư quẩn quanh bên cha mẹ nơi tư dinh bên hồ Phượng Trì hồi nào nữa.

Nàng bỗng nhớ lúc tạm biệt dinh quan Thượng Lê, bà Thị Nhi cầm tay nàng mà nói đi nói lại mãi: “Đoàn tiểu thư ạ, tin tôi đi, tôi xem tướng tiểu thư tốt lắm, đời tiểu thư sẽ vinh hoa phú quý, tiểu thư sẽ là một mệnh phụ phu nhân danh giá! Tin tôi nhé, thật đấy.”

Giờ đây đứng trên bến Dã Viên, nhìn theo con thuyền buồm của Trần võ sư xa dần, nàng bỗng bật cười và thầm nghĩ: “Chưa biết đời mình sẽ vinh hoa phú quý thế nào? Bây giờ ta chỉ muốn được theo con thuyền buồm kia đi lênh đênh khắp góc biển chân trời!”.

Nghĩ vậy thôi, Thị Điểm quay đầu ngay về bến, hướng mắt nhìn lên con đê cao. Nàng xoãi chân leo theo con dốc từ dưới bãi sông lên bờ đê. Mặt đường đất trơn nhẫy, trời mưa đất càng nhão nhoét.

Nàng phải tụt đôi hài cỏ, dẫm chân không, bám chặt bàn chân mềm mại của mình vào mặt bùn lầy. Tất cả hành trang của cô bây giờ để gọn trong một cái túi có thêu hình Bát quái. Chỉ có vài bộ quần áo, vài tập giấy bút thôi, tưởng nhẹ nhàng mà càng leo lên dốc càng thấy nặng. Mồ hôi mồ kê toát ra đầy mình, vất vả mãi nàng mới lên tới mặt đường đê.

Nàng ngồi xuống bên bãi cỏ nghỉ một lát. Trời đã tạnh mưa, gió sông thổi tóc bay mát rượi.

Doan Thi Diem anh 1

Chân dung nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Ảnh: T.H.

“Cướp! Cướp!”

Tiếng hô hoán vang lên không biết từ đâu. Thị Điểm đứng phắt dậy nhìn quanh. Từ phía sau một quán hàng vụt ra một bóng đen lao thẳng về phía nàng. Kẻ này giơ tay toan giật cái túi vải tơ nàng đang đeo trên vai.

Nhanh như cắt, theo phản xạ của người có võ nàng né người ngồi thụp xuống, chân đưa ngang, tay gạt mạnh. Đang đà lao đi, kẻ kia bay vụt qua người nàng, lao xuống dốc bờ sông, lăn long lóc, bê bết bùn đất dính đầy người rồi rơi tòm xuống dòng sông.

Thị Điểm bàng hoàng đứng dậy, nàng không ngờ là mình đã kịp tránh được một cú trời giáng mà nếu trúng chắc giờ đây nàng đã nằm lăn ra đất chết ngất và chiếc túi thì đã vào tay kẻ khác.

Một vài ông bà già, đàn bà, trẻ con đang đứng, ngồi tụ tập trong các lều quán, xúm lại vây quanh người con gái xa lạ, lần đầu tiên xuất hiện trên bến sông này. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, vừa đối mặt cô ta chỉ trong phút chốc, gã ăn cướp khét tiếng bến Dã Viên đã bị ngã lăn xuống sông, bây giờ đang lóp ngóp bơi giữa dòng nước chảy xiết.

Cô gái này có nước da trắng trẻo, người óng ả vẻ tiểu thư, đầu đội khăn nhiễu tam giang, vai khoác túi vải tơ rõ là người thanh lịch. Thế mà dám đi một mình đến bến sông có tên Dã Viên vắng vẻ này? Bây giờ cô ta đang cười tươi và rảo bước về một quán nước, cả đoàn trẻ con ăn mặc rách rưới đi theo cô, đứa nào đứa nấy nhìn người thiếu nữ xa lạ đầy vẻ tò mò.

Để ý thấy bà cụ hàng nước có bán bỏng ngô, người thiếu nữ mua một đĩa đầy và chia cho các cháu nhỏ cùng ăn. Bọn trẻ con mỗi đứa lấy một hạt bỏng ngô đưa lên miệng nhấm nháp có vẻ thích thú lắm. Nàng nói đùa với bà chủ quán:

“Con khao mình vừa thoát nạn đấy cụ ạ.”

Bà cụ nghe vậy gật gù: “Nhìn thì yểu điệu tiểu thư mà ra tay ‘nhọn’ lắm, con gái ạ”.

Thị Điểm nghe cụ nói mà chưa hiểu rõ nghĩa chữ “nhọn” là gì, nên chỉ lễ phép đáp lại: “Đa tạ cụ ạ”. Chắc là bây giờ mình sẽ phải bắt đầu học những từ ngữ mới chăng? Có lẽ tiếng nói trong sách vở là tiếng người xưa truyền lại, tiếng nói ở dân gian là tiếng hôm nay đang nóng hổi, chắc mình không thể không biết, phải học dần dần thôi.

Lê Phương Liên/ NXB Phụ nữ Việt Nam

SÁCH HAY