Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tại sao Iran muốn sở hữu bom hạt nhân?

Theo đuổi giấc mơ hạt nhân, Iran sẽ phải chịu những sức ép rất lớn từ cộng đồng quốc tế, hay thậm chí bị tấn công quân sự. Vậy tại sao quốc gia Hồi giáo này nhất quyết không chịu từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình?

Tại sao Iran muốn sở hữu bom hạt nhân?

Theo đuổi giấc mơ hạt nhân, Iran sẽ phải chịu những sức ép rất lớn từ cộng đồng quốc tế, hay thậm chí bị tấn công quân sự. Vậy tại sao quốc gia Hồi giáo này nhất quyết không chịu từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình?

>>'Iran đang chế tạo vũ khí hạt nhân'
>>Iran được nước ngoài giúp sản xuất bom hạt nhân
>>'Iran đang nỗ lực chế tạo bom hạt nhân'

Đối với một đất nước bị chia rẽ bởi bạo lực chính trị, tôn giáo và xã hội, vấn đề cấp thiết để đảm bảo sự đoàn kết của 75 triệu dân là quyền bất khả xâm phạm của quốc gia. Và một quả bom hạt nhân có thể giúp Tehran chắc chắn đạt được điều đó.

Trước bất kể cuộc thảo luận nào về chương trình hạt nhân của mình, Iran luôn lặp đi lặp lại một tuyên ngôn mà người ta đã thuộc làu rằng tham vọng của họ là tham vọng hòa bình, họ đang nghiên cứu phát triển điện hạt nhân chứ không phải xây dựng vũ khí hủy diệt. Tuy nhiên, lời khẳng định của Tehran dường như đã mất đi nhiều trọng lượng sau bản báo cáo mới nhất của cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế IAEA ngày hôm qua. Theo đó, quốc gia Hồi giáo này bị cáo buộc đang cố gắng chế tạo vũ khí nguyên tử.

Tại sao Iran muốn sở hữu bom hạt nhân?

Sở hữu vũ khí hạt nhân có thể mang lại nhiều lợi ích cho Iran.

Dù là một đất nước theo đạo Hồi, tồn tại những xung đột tôn giáo, xung đột chính trị hay sự khác biệt về ý thức hệ, nhưng tất cả những thứ đó dường như không còn tồn tại, khi Iran bị các cường quốc chĩa mũi nhọn vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình. Khi bị đe dọa, người Iran bỗng trở nên đoàn kết hơn, bởi với họ, quyền bất khả xâm phạm của quốc gia dường như là tối thượng.

Điều này từng được chứng minh trong chiến dịch tranh cử năm 2009 của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Ông đã giành thắng lợi tiếp một nhiệm kỳ nữa nhờ chính sách cứng rắn và quyết tâm không để quốc gia bị đe dọa hay chi phối. Dù hàng ngàn người ủng hộ Phong trào Xanh của phe đối lập đã bị chết và bị thương khi xung đột với lực lượng an ninh chính phủ, nhưng lãnh đạo phong trào này không một lời phản đối kế hoạch theo đuổi phát triển hạt nhân “vì mục đích hòa bình” của đất nước.

Tuy nhiên, các nhà theo dõi đánh giá, chương trình hạt nhân của Iran đạt được những tiến bộ lớn lao từ những đời tổng thống trước vốn được đánh giá là ôn hòa như các cựu Tổng thống Khatami và Hashemi Rafsanjani. Ông Rafsanjani đã bắt đầu tham vọng hạt nhân của Iran từ cuối những năm 80, trong khi tổng thống được ghi nhận có tư tưởng cải cách Khatami đã cho xây dựng các cơ sở làm giàu Uranium dưới lòng đất ở Natanz. Tài liệu CIA từ năm 2003 đến 2007 cho thấy, Iran đang nỗ lực không mệt mỏi để làm chủ công nghệ hạt nhân.

Là quốc gia đông dân nhất thế giới Hồi giáo mà chủ yếu theo dòng Shia, Iran muốn khẳng định vị thế số một của mình ở khu vực. Và chắc chắn, vũ khí hạt nhân sẽ giúp Tehran trở thành một con nhím có độc. Không phải lo phòng vệ, bị các cường quốc kiêng dè, Iran có thể tự do phát triển kinh tế hay đơn giản hơn là làm những gì mình muốn.

Trên thực tế, Tehran đã có những tấm gương sáng đặt ngay cạnh để soi vào. Nhờ có vũ khí hạt nhân, người hàng xóm Pakistan ngang nhiên trở thành đối trọng của Ấn Độ, quốc gia trước đó muốn xâm chiếm Islamabad. Trong khi đó, người láng giềng Iraq do cựu độc tài Saddam Husein lãnh đạo đã bị tấn công chỉ vì người ta nghi ngờ đang sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hơn ai hết, Tehran là người nhìn thấy rõ nhất điều đó bởi hai quốc gia trên đều sát sườn Iran.

Không chỉ có phương Tây, Iran cũng đang rất "hậm hực" với Ả-rập Xê-út. Ngang nhiên tuyên bố không ghi nhận sự tồn tại và lãnh đạo của Hoàng gia Saudi cũng như sự giám hộ của dòng họ này đối với những ngôi đền Hồi giáo ở thánh địa Mecca và Medina, Iran và Ả-rập Xê-út dường như "không đội trời chung". Trong khi đó, đàn áp dã man người biểu tình Hồi giáo dòng Shia, đưa quân đội giúp Bahrain chống lại người Shia là những việc làm mà Ả-rập Xê-út đã khiến Iran tức điên. Tuy nhiên, hai quốc gia vẫn chưa ai dám “động thủ”, bởi có nhiều ràng buộc và tiềm lực quân sự ngang nhau.

Trong khi đó, sở hữu những loại tên lửa liên lục địa có khả năng bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ, Iran có thể đưa cả Mỹ và các đồng minh như Israel và Ả-rập Xê-út vào tầm tiêu diệt, nếu như sở hữu vũ khí hạt nhân. Điều này càng tạo cho Tehran thêm lí do để theo đuổi tham vọng đó.

Dù chưa thể xác định được Tehran đã sở hữu vũ khí hạt nhân hay chưa, nhưng việc tấn công Iran là điều không dễ dàng đối với Mỹ và đồng minh. Thời gian gần đây, Iran liên tục công khai những loại vũ khí mới, chứng tỏ tiềm lực quân sự của nước này đang mạnh lên và không dễ bị bắt nạt. Trong khi đó, Mỹ đang rất hao người tốn của ở Iraq và Afghanistan, cũng như vừa trở về từ cuộc chiến Libya, nên quân đội Hoa Kỳ đã mất đi khá nhiều sức mạnh.

Ngoài ra, sự phản đối gay gắt của Nga và Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc chắc chắn cũng là một trở ngại không dễ vượt qua đối với Mỹ và Israel. Vì lẽ đó, Iran cũng không lo lắng nhiều về một cuộc tấn công từ bên ngoài nhằm chống lại quốc gia Hồi giáo này.

Trịnh Duy

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm