Tôi chính tôi là tác giả của "Thư gửi Raul Albiol" đăng tải trên Zing.vn. Bài báo đã gây ra nhiều luồng dư luận trong những ngày qua.
Bản thân tôi khi viết thư không ngờ là lại nhận được sự phản ứng đặc biệt như vậy, trong đó có những phản hồi thiếu tích cực từ độc giả. Tôi công nhận là bức thư đó có nhiều điều thiếu sót do được viết vội vàng, nhưng vì sự tự tôn dân tộc, tôi bắt buộc phải viết.
Xem thường bảng xếp hạng FIFA?
Tôi đưa ra dẫn chứng Việt Nam đứng số một Đông Nam Á, thứ 16 châu Á là có cơ sở. Xin khẳng định là xếp hạng này được duy trì rất lâu, và trong vài năm trở lại đây, Việt Nam đã thống trị trên bảng xếp hạng này chứ không phải quốc gia nào khác. Việt Nam vẫn luôn là một trong những "cường quốc" bóng đá của Đông Nam Á, tuy có vài lần tụt hạng.
Raul Abiol đã có phát biểu gây tranh cãi về bóng đá Việt Nam. Ảnh: Real Madrid |
Nhiều bạn đưa ra lập luận nhằm gạt bỏ ý nghĩa của thứ hạng trên bằng cách dẫn chứng Tây Ban Nha đang được xếp hạng nhất thế giới chỉ là ảo, Colombia ở thứ 8 mới xứng đáng hơn. Việt Nam và Tây Ban Nha được ngự trị ở những thứ hạng trên là nhờ thành quả nỗ lực rất lớn trong suốt một chiều dài phát triển bóng đá, vậy mà các bạn phủ nhận. Trong khi đó, bảng xếp hạng do FIFA, đơn vị điều hành và quản lý các hoạt động bóng đá trên thế giới và là tổ chức bóng đá lớn nhất với 208 thành viên, đứng ra công bố .
Phải chăng các bạn lập luận và phản bác những điều mà cả thế giới công nhận chỉ vì bảo vệ quan điểm thần tượng của mình. Tôi tự thân cảm thấy xấu hổ với điều đó.
Nhiều người nhìn nhận phát biểu của cầu thủ Tây Ban Nha chỉ là câu nói lên dây cốt tinh thần, vậy tại sao Raul Albiol không nói là "Chúng tôi sẽ chiến đấu như những người dân Việt Nam giữ gìn đất nước họ"? Tại sao không phải một nơi nào đó kém phát triển về bóng đá hơn mà cứ phải là Việt Nam? Họ không chỉ đơn thuần “đá xoáy” về bóng đá mà chúng ta phải nhận thấy ở đó có cả niềm tự hào dân tộc. Các bạn vui khi đất nước bị đem so sánh với điều thất bại?
Lại nói về cái xấu trong bóng đá, thì Serie A, La Liga cũng dính vào các nghi án bán độ và dàn xếp tỷ số. Bạn hãy lên Google và tìm tờ Marca để xem những nghi án bán độ ở La Liga. Hay ở nền bóng đá phát triển Italia với Calciopoli nổi tiếng thì Juventus cũng bị đánh tụt hạng vì bán độ.
Còn về bạo lực sân cỏ thì pha nổi nóng vào bóng của Pique, những màn chém đinh chặt sắt rồi lao vào nhau khi trận đấu đang diễn ra, hoặc ông "người đặc biệt" bóp cổ trợ lý bên kia chiến tuyến trong trận El Clasico đã truyền hình tới cả thế giới, thì các bạn cho là gì? Mới đây thôi trong trận play-off thăng hạng La Liga, khán giả đã nhảy vào đánh trọng tài thì sao? Đó là những điều tốt đẹp?
Với bóng đá Việt Nam, tại sao mãi vẫn chỉ là những cuộc thi quanh quẩn ao làng. Nhiều lập luận cho rằng kinh tế không quyết định được nền bóng đá thì thật nực cười. Hãy xem những trận đấu trên sân Vinh (Nghệ An), Cẩm Phả (Quảng Ninh) để thấy sân cỏ ở đó như thế nào? Nó chẳng khác gì những mảnh ruộng được kẻ vạch vôi, vậy với thân hình vốn nhỏ bé chuộng kỹ thuật thì liệu trận đấu có đi đúng hướng mà huấn luyện viên đề ra hay không?
Trên các khán đài Việt Nam, cổ động viên luôn đầy ắp, hình ảnh này đâu dễ tìm thấy ở các quốc gia khác Đông Nam Á. Xem Thai League, chúng ta thấy có vẻ giống Ngoại hạng Anh, nhưng đó là do thiết kế khán đài nhờ đó đem lại hiệu ứng nhìn thì đông khán giả còn thống kê thì trung bình thua xa V-League.
Lại có người thắc mắc sao đội bóng Thái Lan được thi đấu AFC Champions League (cúp C1 châu Á) còn Việt Nam thì không? Bởi kinh tế họ giàu hơn, họ có mặt sân đủ chuẩn cho nên mới đáp ứng đủ tiêu chuẩn của AFC. Ngược lại, Việt Nam là một trong hai quốc gia có hai câu lạc bộ lọt vào đến vòng 1/8 AFC Cup (cúp C2 Châu Á) là một kỳ tích thì các bạn không nhắc tới?
Tâm lý sính ngoại
Bản thân tôi luôn bảo lưu quan điểm vấn đề mà Raul Albiol đã phát biểu về bóng đá Việt Nam. Còn những ý kiến trái chiều thì tôi xin được tiếp thu và ghi nhận những ý kiến đó. Nhưng đó là nỗi buồn, một nỗi buồn khi các bạn đang sống trong đất nước Việt Nam nhưng luôn cho Việt Nam là xấu. Chính các bạn đang tự làm xấu hình ảnh của mình thì người ngoài cũng đâu có một cái nhìn thiện cảm hơn về nó.
Tôi từng thừa nhận là nền bóng đá của Việt Nam yếu kém nhưng xin không nêu ra vì tôi cảm thấy bóng đá nước nhà đang thay đổi và đi lên, do đó chẳng việc gì phải kể ra. Có thể phải mất 10 năm, 20 năm nữa, hoặc thậm chí không bao giờ Việt Nam được tranh tài ở World Cup, nhưng với tôi những người cứ thất bại lôi kéo Việt Nam vào là một hình thức không thể chấp nhận được. Bởi chúng ta biết đây không phải là lần đầu tiên và cũng không thể để sự việc tiếp diễn.
Hãy là những công dân biết tự ái, tự tôn dân tộc hơn là bảo thủ quan điểm cá nhân để bảo vệ thần tượng ở một phương trời xa lạ nào đó mà chưa hề gặp mặt.
Độc giả bình chọn cho bài viết vui lòng bấm Like và Share trên Facebook Fanpage Zing.vn: