Đứng một nơi
Ý nghĩ lại vươn ra một nẻo
Và ta biết hôm nay là hôm ấy
***
Nhưng ta chẳng biết vì sao ánh sáng luôn mài mòn ngọn cây
Vì sao lửa mất tăm trong chiếc bếp từ
Sông núi dạo này vì sao ưu tư
Vì sao bọn trẻ đi xa đêm đến thế
***
Ta chẳng biết kẻ nào đã lén đánh thuốc mê
Làm đám đông trở nên cô quạnh
Không thể cất lời nhưng giọt nước long lanh
Dù tan nát vẫn long lanh như cũ
Ta chẳng biết ai kia trổ lên mắt người mù
Một con đường quanh co lơ lắc
Chẳng biết trong lành bị kẻ nào đánh cắp
Chuông báo động reo vang trong các tế bào
***
Hôm qua bỗng dưng có người ngã lộn nhào
Phiên toà mở ra ở lưng chừng nỗi thẹn
Bản cáo trạng làm cho những cánh đồng ngưng chín
Cả đàn chim cũng nhuốm vẻ buông tuồng
***
Tất nhiên là bầu trời thấp xuống
Vì ta biết tòa nhà được kín đáo nhấc cao lên
Bóng nơi này người nơi khác, tất nhiên
Ta hôm nay chính là ta hôm ấy.