Lúc anh buồn như con chim chìa vôi gãy cánh
Họ còn mải mê đếm quả trên trời.
***
Anh lách qua kẽ nứt mùa thu với vết thương ngậm đầy bóng tối
Họ ngồi vắt chân lựa gió cho mình.
Anh buông lời tan vỡ thuỷ tinh
Họ vẫn bận tô son vào ngày tháng
Nhà thơ Nguyễn Bình Phương. |
***
Và tóc anh lá cờ trắng ra hàng
Đám đông ấy nào ai thèm biết
***
Khi anh chết
Họ nhìn anh dịu dàng khôn xiết…