Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

The Poem

Hà Nội mốc sấu số không

Là người sống ở phương Nam, Từ Hồng Sơn luôn nhớ thương về tuổi thơ ở Hà Nội. Các trang viết đầy ắp hoài niệm ấy khiến ông được mệnh danh là "Hà Thành cuồng sĩ".

“Bầy chuột rủ nhau chạy khỏi bức tranh

Tìm hỏi làng xưa thay quần áo mới

Mèo ở lại cứ vếch râu chờ đợi

Có hay đâu, đám cưới đã tan rồi”.

***

Ha Noi xua anh 1

"La bàn trái tim" chỉ kim về Hà Nội. Ảnh: Hiếu Công.

Len lén bịt mắt mùa chơi trốn phố

Khẽ hé ngón tay nhìn trộm yếm non thì

Bện nhẫn cỏ quên đính đài hoa táo

Nắng lưa thưa răng lược ngõ loang nâu

***

Ai kéo chuông xe đạp giả tiếng còi tàu

La bàn trái tim chỉ kim về Hà Nội

Dù xoay hướng nào cũng không hề thay đổi

Cột mốc lòng sơn mỗi số 0 thôi.

***

Huyền sử dân gian và sự thật được sinh đôi

Phố dặn thế khi tôi tò mò dọ dẫm

Những phường hàng đã tuyệt tích theo bụi gấm

Người kể tôi tên mười sáu cửa ô.

***

Voi ngựa hai đầu kéo cưa xẻ gỗ

Kèn môi lam nhắm mắt liếc lúa si

Bẻ chạc mít lạt đằng ngà quấn ná

Bắn lia tia hoa gạo rụng đỏ gò.

***

Hà Nội thổi cơm chiều, gió ngược chểnh mảng xưa

Cho hạt gạo chín lừng từ ruộng lên mâm phố

Rau muống luộc, vắt kiệt nước, trời mưa đổ

Gội xanh hơn vòm sấu hẹn bữa mai.

Ha Noi xua anh 2

Gội xanh hơn vòm sấu hẹn bữa mai.. Ảnh: Giang Trịnh.

Cắn móng tay, nát đầu bên phép tính

Một cộng một bằng hai

Hai cộng một bằng ba

Hai cộng ba bằng năm cửa ô sót lại sao vàng

Ngắt nửa đỉnh ghim cài khói đoài dó lụa…

***

“Bầy chuột kéo nhau nhập lại bức tranh

Mèo nghểnh cổ lờ đờ nhành xương cá

Phục y cũ vứt ơ thờ cáng kiệu

Gõ trống thổi kèn nhoay nhoáy nhí nhăng”.

Thơ: Ký ức thời gian chảy mãi đến vô cùng

Bài thơ được tác giả viết trong xúc động khi mối tình vì giận hờn mà ngỡ tan vỡ. Để rồi, họ nhớ về ngày kỷ niệm lần đầu tiên quen, lòng bâng khuâng, nghẹn ngào.

Từ Hồng Sơn

Bạn có thể quan tâm