Hôm nay, chúng ta sẽ nói đến việc sử dụng sức mạnh phi thường này của tư tưởng vào cuộc sống hàng ngày để tạo nên thành công trong cuộc sống.
1. Tư tưởng có thể ảnh hưởng đến đời sống và thành công (hay thất bại) của ta trên rất nhiều cấp độ khác nhau.
Cấp đầu tiên là tư tưởng ảnh hưởng hết mức độ tập trung năng lực của mình. Nếu cậu học trò tin rằng mình sẽ thi đậu, quyết tâm thi đậu, đương nhiên là cậu ta học hành chăm chỉ hơn cậu học trò cứ tin là mình sẽ rớt.
Một người tin rằng mình có nhiều cái hay, cái giỏi, và chắc chắn là sẽ thành công trong đời, họ sẽ có thái độ tích cực, vui vẻ, yêu đời mỗi ngày.
Điều này làm chính họ năng động hơn và người khác cũng thích thú họ hơn - người vui vẻ tích cực luôn luôn hấp dẫn người khác, dù là cùng phái hay khác phái - vì vậy, họ đương nhiên là sẽ nhiều cơ hội thành công trong đời.
Tại đây, ta có thể nghe một thắc mắc quen thuộc: “Mấy đứa người mẫu, trời sinh chúng nó đẹp, cho nên dù dốt hay giỏi thì vẫn thành công, còn em thì cái gì cũng trung bình hay dưới trung bình, làm sao mà bì được?”.
Dĩ nhiên rồi, làm sao mà bì được? Ở đời không nên so bì với người khác, vì mỗi người chúng ta là một chủ thể đặc biệt, với một con đường sống đặc biệt.
So bì với người khác thì chẳng khác nào so sánh quả cam với quả táo. Thành công của người khác không phải là thành công của mình. Hơn nữa, ngay cả từ “thành công” cũng rất là tương đối về ý nghĩa. Thông thường người ta nghĩ rằng tiền bạc, địa vị, tên tuổi là thành công. […]
Tư tưởng có thể ảnh hưởng đến đời sống và thành công (hay thất bại) của bạn. Nguồn: Ilanelanzen. |
2. Tư duy tích cực làm cho chính mình trở thành vui vẻ, tích cực, năng động. Từ đó, mình có năng lực tự nhiên làm cho người khác tin tưởng và cảm phục, và họ sẽ mang đến công việc và cơ hội cho mình. Nhưng, tư duy tích cực cũng có nhiều cấp độ. Ta cần phải biết mình đang ở cấp nào, và cố gắng đến cấp cao hơn.
Ví dụ: “Tôi không muốn nghèo” thì không tích cực bằng “tôi muốn giàu”. “Tôi không muốn béo” thì không tích cực bằng “tôi muốn người thon thả”. “Tôi không muốn nóng giận” thì không tích cực bằng “tôi muốn luôn luôn dịu dàng”.
Trong các ví dụ trên đây, mỗi câu có hai vế. Vế đầu tiên là tiêu cực vì dùng thể phủ định “không” và những chữ tiêu cực, tức là chữ chỉ đến “cái ta không muốn” - nghèo, béo, nóng giận. Ngược lại, vế sau của mỗi câu rất tích cực vì dùng thể xác định “muốn” và những chữ tích tực, tức là chữ chỉ đến “cái ta muốn” - giàu, thon thả, dịu dàng.
Nếu bạn cứ tự bảo mình “tôi không muốn béo” có thể là bạn sẽ còn béo rất lâu, vì tiềm thức bạn cứ bị nhồi vào chữ “béo”, từ đó tiềm thức cứ hoạt động theo lối “béo”, làm cho bạn không đủ hăng hái và nghị lực để đi hướng “thon”. “Không muốn nghèo” hay “không muốn nóng giận” cũng thế.
Chữ nào ta nhồi vào tiềm thức (béo, nghèo, nóng giận), thì tiềm thức cứ theo hướng đó mà làm. Vì vậy, mọi suy tư, mọi chữ dùng trong cách suy nghĩ, mọi định luật văn phạm trong những câu nói âm thầm trong đầu mình, đều phải tích cực.
Thể xác định là thể tích cực nhất, ví dụ thường xuyên nhất là “Tôi muốn…”. Và chữ nào xác định cái ta muốn là chữ tích cực nhất, ví dụ, giàu, thon thả, dịu dàng.
Khi tiềm thức nhận các chữ này thường xuyên, tiềm thức cứ theo hướng đó mà đi và tự nhiên là ta sẽ thấy hăng hái vui sướng đi theo hướng đó.
3. Tư duy tích cực còn đi xa hơn nửa và cho rằng tương lai vẫn còn rất yếu so với hiện tại, vì hiện tại thường là những gì ta sờ mó được. Vì vậy, “tôi muốn giàu” (tương lai) vẫn chưa đủ tích cực, ta phải nghĩ rằng “tôi đang giàu” (hiện tại) thì mới đủ mạnh mẽ.
“Cư xử như một bà hoàng, và người ta sẽ cư xử với bạn như một bà hoàng”. Có nghĩa là, cứ nghĩ rằng mình là người đã thành công, ăn nói đi đứng suy tư như người đã thành công, rồi tự nhiên cuộc đời sẽ mang đến thành công cho mình. Điều này mới nói ra nghe có vẻ hơi lạ lùng. Tuy nhiên, trong thực tế nó lại rất hiệu quả.
Ví dụ, thay vì ngồi đọc sách quản lý cả đời để hy vọng “sẽ” thành nhà lãnh đạo giỏi, ngày hôm nay bạn cứ đứng ra mời gọi bạn bè tổ chức một câu lạc bộ gì đó, đương nhiên bạn thành người lãnh đạo “hôm nay” của nhóm (dù trên thực tế chức danh đó là gì, kể cả chức danh “chạy lăng xăng đủ chuyện”).
Việc tự đặt trên vai mình gánh nặng người xây dựng nhóm sẽ biến bạn thành một lãnh đạo tài ba một ngày nào đó, mà nếu có đọc sách 50 năm thì cũng không làm được.
Ở đây ta thấy tiến trình tập luyện đã qua một bước nhảy vọt rất lớn. Từ việc tập trung tư tưởng tích cực về “tôi muốn” trong tương lai, ta đổi tư duy thành “tôi đang” trong hiện tại, và “tôi đang” tự nhiên thúc đẩy ta đến hành động ngay. […]
Nếu có lòng tin nhỏ chỉ bằng một hạt cải, bạn có thể bảo ngọn núi này dời đi nơi khác, và nó sẽ dời đi. Bạn nghe câu này có quen thuộc không? Bạn có tin vào chính mình, dù với lòng tin chỉ bằng một hạt cải không?