Tổng thống John F. Kennedy phát biểu trước các phóng viên tại một cuộc họp báo vào năm 1963. Nguồn: timeforkids. |
Arthur Schlesinger Jr. nhớ lại Kennedy rõ ràng là “vui mừng” và “vô cùng xúc động” khi trở thành tổng thống thứ 35 của nước Mỹ. Nhưng sau khi nhìn thấy ông, nhà báo Henry Brandon nghĩ rằng kết quả thực sự đã phần nào “làm tổn hại đến sự tự tin và kiêu hãnh của ông”. Chính Kennedy đã hỏi Kenny O’Donnell: “Làm thế nào tôi lại đánh bại một gã như thế này chỉ bằng 100.000 phiếu bầu?”.
Nhưng Kennedy có rất ít thời gian để tận hưởng hoặc đặt câu hỏi về chiến thắng của mình; quá trình chuyển đổi từ ứng cử viên sang vai trò tổng thống đắc cử đã khiến ông phải đối mặt với những áp lực mới ngay lập tức.
Những vấn đề mà ông đã phàn nàn trong chiến dịch tranh cử - dân chúng bất an và thiếu sự lãnh đạo trong Chiến tranh Lạnh, khoảng cách về tên lửa, chạy đua vũ trang hạt nhân, Cuba, sức hút của chủ nghĩa cộng sản đối với các quốc gia đang phát triển, nền kinh tế trì trệ và bất công về chủng tộc - bây giờ là trách nhiệm của ông.
Trong 72 ngày trước khi nhậm chức, trước hết ông phải vượt qua tình trạng kiệt sức do chiến dịch. Một ngày sau cuộc bầu cử, trong cuộc họp báo tại Hyannis Port Armory, tay của ông dù ngoài tầm máy quay nhưng vẫn run rẩy.
Phản hồi về sự xuất hiện của Kennedy vào ngày hôm sau, một phóng viên đã hỏi liệu những tin đồn về các vấn đề sức khỏe của ông có phải là sự thật hay không. Hai tuần sau cuộc bầu cử, khi Ted Sorensen đến thăm ông tại khu nghỉ dưỡng của gia đình Kennedy ở Palm Beach, ông vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Sorensen nhớ lại, tâm trí của ông không “nhạy bén” hay “sáng suốt”. Khi cùng cha lái xe đến một sân golf ở Palm Beach, Jack phàn nàn: “Chúa ơi, người này muốn cái kia, người kia muốn cái này. Khỉ thật, cha không thể cứ thế mà làm hài lòng tất cả những người này được. Con không biết mình phải làm gì để làm được tất cả mọi việc nữa”. Joe đã trả lời: “Jack, nếu con không muốn làm công việc này, con không cần phải nhận nó. Họ vẫn đang kiểm phiếu ở hạt Cook mà”.
Kennedy biết mình không thể để lộ bất kì dấu hiệu nào của tâm trạng lo lắng trước công chúng. Làm thế nào ông có thể đưa đất nước phát triển trở lại hoặc tạo ra cảm giác hi vọng, niềm tin vào một tương lai quốc gia tốt đẹp hơn vốn là trọng tâm trong chiến dịch của ông nếu ông thể hiện bất kì dấu hiệu mệt mỏi về thể chất hoặc tâm lý nào?
Do đó, trước câu hỏi của phóng viên về tình trạng sức khỏe của mình, ông tuyên bố mình ở trong tình trạng “tuyệt vời” và bác bỏ những tin đồn về bệnh Addison. “Tôi đã trải qua một chiến dịch dài và sức khỏe của tôi hôm nay rất tốt”, ông nói. Thông tin được đăng trên Today’s Health, một tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, và được tóm tắt trên tờ New York Times, mô tả Jack ở trong “tình trạng thể chất tuyệt vời”. Tạp chí đảm bảo với độc giả rằng Jack sẽ không gặp vấn đề gì khi xử lý các công việc của một tổng thống.
Tất nhiên, thực tế thì khác. Sức khỏe của Kennedy vẫn bất ổn như mọi khi. Đã trải qua nhiều vấn đề sức khỏe trong suốt cuộc đời, ông tin tình trạng bệnh liên tục của mình không phải là lý do để cho rằng ông không thể trở thành tổng thống. Nhưng liệu một người gặp nhiều vấn đề về tuyến thượng thận, lưng, đại tràng và tuyến tiền liệt có thể làm việc đạt hiệu quả cao dưới các loại áp lực mà một tổng thống phải đối mặt hay không là một câu hỏi cần được giải đáp.
Đúng vậy, FDR đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc mặc dù ông ấy bị liệt, nhưng ông ấy không bao giờ phải sử dụng kết hợp các loại thuốc như Kennedy phải phụ thuộc để vượt qua ngày.
Khi tranh cử và đắc cử tổng thống, Kennedy đã đánh cược rằng vấn đề sức khỏe của ông sẽ không ngăn cản ông giải quyết công việc. Bằng cách che giấu mức độ bệnh tật của mình, ông đã từ chối cho các cử tri có cơ hội quyết định xem họ có muốn tham gia với ông trong vụ cá cược này hay không.
Kennedy hi vọng là các quyết định quan trọng sẽ được trả lại cho Phòng Bầu Dục, thay vì để nó nằm trong tay của cấp dưới, những người được cho là đang điều hành chính phủ của Eisenhower. Nhưng rõ ràng là ông cần một đội ngũ hỗ trợ và việc lựa chọn họ không hề đơn giản.
Việc bổ nhiệm những người lớn tuổi nổi bật có thể khơi lại các cáo buộc vận động tranh cử rằng Kennedy còn quá trẻ để phụ trách công việc và cần các cố vấn có kinh nghiệm để điều hành chính quyền của mình.
Tuy nhiên, Kennedy cũng không muốn tạo ra ấn tượng rằng ông sẽ bao quanh mình bằng những kẻ quá nhu nhược, sẽ không đe dọa đến quyền lực của ông. Thay vào đó, ông muốn những người tài năng và thành tựu nhất mà ông có thể tìm thấy và tự tin rằng ông có thể khiến họ phục vụ cho mục đích của mình.
Ông cũng hiểu rằng tỉ lệ chiến thắng ít ỏi khiến ông không có nhiệm vụ phải có những hành động mới hơn là nhu cầu thể hiện sự tiếp nối nhiệm kì tổng thống của Eisenhower. Tỉ lệ thắng sít sao đó thuyết phục ông rằng điều cần thiết là phải liên kết các đảng viên Cộng hòa và chỉ ra rằng, với tư cách là tổng thống, ông sẽ đặt lợi ích quốc gia lên trên chính trị đảng phái.