Ảnh minh họa. Nguồn: Grey Antomy. |
Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thường kê đơn sự tích cực như một phương thức điều trị cho rất nhiều căn bệnh khác nhau. Nó có thể đến qua những lời dặn dò như “hãy tích cực lên và bạn sẽ vượt qua chuyện này” hoặc “bạn không có gì phải lo lắng cả” ngay trước khi họ trải qua một ca phẫu thuật xâm lấn. Những lời khẳng định có chủ đích tốt này được dùng để động viên, nhưng chúng lại khiến bệnh nhân cảm thấy bị gạt qua một bên và không được thấu hiểu.
Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể cũng đã thúc đẩy sự tích cực và phủ nhận sự độc hại đơn giản vì việc đó dễ làm hơn. Một bệnh nhân lạc quan và tích cực thường đòi hỏi ít hơn một bệnh nhân hay phàn nàn. Điều này có thể ngăn cản bệnh nhân chấp nhận thực tại và nhầm lẫn tin vào những thực tế khác. Nhiều nhà nghiên cứu đã tranh luận rằng việc áp dụng sự tích cực độc hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là vô đạo đức và thậm chí nguy hiểm.
Điều này dẫn đến những khẳng định không có căn cứ về sự tự tin, hàm ý sự thiếu cảm thông đối với bệnh nhân và có thể khiến bệnh nhân đưa ra quyết định về sức khỏe của mình khi không có đầy đủ thông tin cần thiết.
Sự tích cực độc hại cũng đã tràn lan khắp cộng đồng những người mắc bệnh mạn tính. Các bệnh nhân sẽ xấu hổ và buộc tội lẫn nhau vì đã không cố gắng đủ nhiều, cũng như luôn tồn tại nhu cầu phải tỏ ra thật mạnh mẽ và tích cực. Mạng xã hội tràn ngập những câu chuyện về những bệnh nhân đã thoát khỏi bệnh tật chỉ chờ sự tích cực; phủ nhận hay nghi hoặc về “phương thức điều trị” này chính là sự tiêu cực.
Trong công việc của mình, tôi nhận thấy những người bị khuyết tật hay mắc các bệnh không biểu hiện rõ ra ngoài thường sợ hãi không dám tỏ ra quá tích cực vì như thế, những người khác sẽ không tin rằng họ đang mắc bệnh. Họ sợ hãi không dám tỏ ra quá tiêu cực vì nó cũng đồng nghĩa họ không mạnh mẽ hoặc không cố gắng đủ nhiều. Họ không thể chiến thắng.
Cách chúng ta nói về bệnh tật cũng chứa đầy sự tích cực độc hại. Với những bệnh như ung thư, bạn đang “chiến đấu” với căn bệnh. Nếu bạn “chiến thắng” được căn bệnh, bạn là một người hùng. Nếu ai đó “thua cuộc” trong “trận chiến” với căn bệnh, điều đó cho thấy họ đã không cố gắng đủ nhiều. Những người sử dụng xe lăn hoặc sống với bất kỳ khuyết tật nào khác luôn được kỳ vọng có khả năng truyền cảm hứng, động lực.
Có nhiều sự kiện và các buổi diễu hành gây quỹ với nào là bong bóng, ruy băng, giải thưởng, diễn ra nơi người ta sẽ nói về bệnh tật bằng những thuật ngữ đen trắng rõ ràng - người nào đó đã từng mắc bệnh và giờ họ đã khỏi bệnh. Rất ít cuộc thảo luận về các triệu chứng, chi phí quá đắt đỏ của các liệu trình điều trị, hoặc sự cô lập và cô đơn. Chúng ta đã rất quyết tâm trong việc khoác lớp vỏ tích cực lên mọi thứ. Bệnh tật trở thành thứ mà chúng ta phải tiêu diệt bằng một nụ cười.
Thực tế, xấp xỉ 133 triệu người Mỹ đang sống với những căn bệnh mạn tính hiện hữu, không thể chữa trị. Ước tính 61 triệu người ở Mỹ mang trong mình một khuyết tật nào đó. Những người này có lẽ không bao giờ là hiện thân của định nghĩa phổ thông về sức khỏe toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần. Họ có lẽ chẳng bao giờ “khỏe hơn” được. Liệu có phải tất cả bọn họ đều là những người tiêu cực? Có phải họ không cố gắng đủ nhiều? Họ đã manifest ra thực tại này? Tất nhiên là không rồi!