Tạo hình Olympias và Alexander trong phim Alexander (2004). Ảnh: Intermedia Films. |
Không có gì ngạc nhiên khi các nhà sử học từ thời cổ đại cho đến ngày nay vẫn nghiên cứu vụ ám sát Vua Philip và nghĩ ra rất nhiều giả thuyết khác nhau về động cơ phức tạp đằng sau, chứ không chỉ đơn thuần là sự trả thù của người tình.
Mối nghi ngờ chủ yếu tập trung vào Olympias chứ không phải Alexander dù nhiều người có thể cho rằng hoàng tử có nhiều động cơ và cơ hội ra tay.
Vua Philip vốn sẽ sớm tham gia trận chiến với Ba Tư và không có dự định cho con trai hưởng chung vinh quang của trận chiến nắm chắc phần thắng này. Alexander có thể sẽ phải đảm nhận vai trò nhiếp chính tại Macedonia trong nhiều năm trời, trong khi nhà vua tiếp tục gia tăng quyền lực và chiếm được vùng đất Á châu giàu có dưới mũi kiếm của mình.
Các động thái của Olympias trước và sau vụ ám sát càng củng cố cho giả thuyết bà có liên quan đến cái chết của Vua Philip. Bà đã thúc giục em trai của mình tuyên bố gây chiến với Vua Philip kể từ cuộc ly hôn để rồi cuối cùng sự nhục nhã của bà lại bị thờ ơ khi Vua Philip gả công chúa - con gái bà cho vua xứ Epirus - em trai bà.
Một số người cho rằng bà đã đồng cảm khi lắng nghe Pausanias than phiền về sự ngược đãi thô bạo của Attalus. Điều đó thật không thể tưởng tượng được. Và bà bảo đảm chắc chắn với hắn rằng sự bất công đó sẽ không bao giờ bị trừng phạt.
Khi Pausanias tiết lộ kế hoạch ám sát, bà đã khích lệ hắn và thậm chí còn cho hắn ngựa để chạy trốn. Sau khi hắn chết, người ta loan truyền rằng bà đã đặt lên đầu hắn một chiếc vương miện bằng vàng khi hắn vẫn còn bị treo trên thập tự. Vài ngày sau, khi xác hắn được đưa xuống, bà được cho là đã thiêu nó cùng với tro cốt của nhà vua và sau đó lại dựng cho Pausanias một lăng mộ nằm bên cạnh lăng mộ Vua Philip.
Chưa biết được những điều này có đúng sự thật hay không nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng nhiều tháng sau cái chết của Vua Philip, Olympias như một con rắn độc tấn công các kẻ thù của mình.
Khi Alexander đi xa, bà buộc người vợ mới của Vua Philip là Cleopatra phải tự tử... Người ta nói rằng Alexander đã rất sốc trước hành động của mẹ mình nhưng không trừng phạt bà.
Về phần Alexander, chúng ta sẽ không bao giờ biết được liệu rằng ngài có liên quan đến vụ ám sát Vua Philip hay không hoặc liệu ngài đã biết trước âm mưu nhưng không ngăn cản nó. Plutarch có ghi lại chuyện Pausanias đến tìm Alexander sau khi bị Attalus làm nhục để tìm kiếm sự đồng cảm và lời khuyên.
Alexander lắng nghe hắn phàn nàn, nhưng thay vì giúp đỡ, ngài chỉ nhắc lại một câu của nhà soạn kịch Euripides: “Người trao cô dâu, chú rể và cô dâu”. Đây là một câu khó hiểu trong vở kịch Medea kể về một người vợ đáng thương âm mưu trả thù chồng, cô dâu mới của chồng và cha của cô dâu.
Nó có thể đã gợi ý cho Pausanias về việc loại bỏ Attalus, Vua Philip và Cleopatra. Tuy nhiên, giống như bao câu chuyện khác sau cái chết của Vua Philip, chuyện này có thể được thêu dệt. Điều chúng ta có thể chắc chắn là dù cho cảm thấy tội lỗi hay không thì Alexander cũng có được mọi thứ sau cái chết của cha mình.
Vua Alexander thực thi sứ vụ của một người con trung thành là chôn cất Vua Philip theo nghi lễ hoàng gia trong một lăng mộ lớn ở Vergina. Thi hài của vị vua quá cố được đặt trên một giàn thiêu và được hỏa táng theo phong tục trước sự chứng kiến của toàn bộ lực lượng quân đội Macedonia.
Khi lửa tắt, đám người hầu thu lại xương của nhà Vua, làm sạch chúng bằng rượu và bao chúng lại trong áo choàng sắc tím hoàng gia. Chúng được đặt trong một chiếc rương bằng vàng tuyệt đẹp với ngôi sao mười sáu cánh đặt trên nắp, hoa hồng màu xanh trong suốt chạm trổ tinh xảo dọc hai bên và chân rương khắc hình bàn chân sư tử.
Chiếc rương được đặt vào một chiếc quan tài bằng đá bên trong lăng mộ tráng lệ với những bình rượu bạc, áo giáp, binh khí, một vòng nguyệt bằng vàng xứng tầm với thần Zeus dành riêng cho Vua Philip cùng rất nhiều đồ vật giá trị khác của một vị vua Macedonia. Bên trên lối vào lăng mộ là một bức tranh đầy màu sắc mô tả cảnh đi săn, một trong những hoạt động yêu thích của Vua Philip khi còn sống.
Trước lăng mộ, Vua Alexander đã cho xây một đền thờ nhỏ để tôn thờ vua cha như một vị anh hùng thánh thiêng. Cuối cùng sau cái chết của mình Vua Philip cũng đạt được điều ông hằng tìm kiếm - một vị trí trong hàng ngũ các vị thần.