Hà Nội thời những năm 70 thế kỷ trước có nhiều đội bóng đá, nhưng đỉnh cao luôn có top ba đội luôn cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Ba đội có ba lối đá khác nhau nên họ rất “kỵ giơ”.
Thể Công luôn áp chế Đường sắt nhưng có phần e dè Công an Hà Nội. Công an Hà Nội mỗi khi đấu với Đường sắt, sa đà với những cuộc đấu tay đôi lại rơi vào trạng thái căng cứng.
Những năm đó sân Hàng Đẫy luôn đông nghịt khán giả cuồng nhiệt thưởng thức những trận derby Hà Nội.
Lịch sử bóng đá Hà Nội ghi tên những cầu thủ con cưng của mình như Tòng “cháy”, Tô Hiền, Sơn “min”, Hiển “Coóc”, Điệp “lùn”, Đặng “cóc”… (CAHN); Mười Tiền, Ba Đô, Xuân Quýnh, Trọng Giáp, Ba Đẻn, Cao Cường… (Thể Công); Vũ Quang Minh, Vũ Ngọc Bích (tự Bảy), Trần Duy Long, Lê Thụy Hải, Mai Đức Chung, Lê Khắc Chính… (TCĐS).
Những người trên đều đã lui về ở ẩn, duy nhất còn ông Mai Đức Chung vẫn đang “cày ải” trên sân cỏ với tư cách huấn luyện viên đội bóng đá nữ quốc gia.
Ông Mai Đức Chung sinh năm 1951, là cầu thủ đa năng đá được nhiều vị trí, nhưng hiệu quả nhất là tiền vệ và tiền đạo.
Ông Chung "xe ca" với chức vô địch quốc gia năm 1980. Nguồn: danviet. |
Ông tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn năm 1972, về thi đấu cho đội Xe ca Hà Nội.
Với thể hình cao lớn so với các cầu thủ Việt Nam lúc bấy giờ và có nền tảng kỹ thuật tốt nên đội bóng đá Tổng cục Đường sắt bằng mọi giá vận động để thuyết phục đội bóng Xe ca Hà Nội “nhả” ông Mai Đức Chung về với Đường sắt năm 1975.
Ngay lập tức ông được xếp vào đội hình chính cùng những danh tài: Thủ môn Trường Sinh; các hậu vệ Từ Như Quang, Thế Vinh, Nguyễn Minh Phương, Lê Khắc Chính; tiền vệ Lê Thụy Hải, Phạm Kỳ Thụy, Ngô Thế Thành; tiền đạo Mai Đức Chung, Minh Điểm, Hoàng Gia… với sự dẫn dắt của huấn luyện viên kiêm cầu thủ Trần Duy Long…
Năm 1980, ông cùng đồng đội thuộc thế hệ vàng mang về cho Tổng cục Đường sắt chức vô địch bóng đá Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên quy tụ các đội bóng khắp Bắc - Trung - Nam.
Mai Đức Chung nhiều lần tham gia đội tuyển, có nhiều kỷ niệm khi tham gia đấu trường quốc tế, nhưng một kỷ niệm mãi ghi trong lòng và cũng là dấu ấn trọng đại của bóng đá Việt Nam. Năm 1976, ông và đội Tổng cục Đường sắt được cử đại diện bóng đá miền Bắc vào Nam thi đấu.
Bóng đá miền Nam trước 1975 đã thành danh trên đấu trường Đông Nam Á, từng đoạt Cup Merdeka năm 1966. Năm 1974, tại Cup Quân đội Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đoạt cup và được chụp hình chung với khách mời là danh thủ bóng đá Pelé của Brasil. Sân Thống Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, 19 giờ 30 bóng mới lăn mà ngay từ trưa khán giả đã đến sân chật kín.
Khi đội Tổng cục Đường sắt vào sân, họ phải bỏ xe, lách qua đám đông người hâm mộ mới vào được sân. Ai cũng tò mò và cố chạm tay vào các cầu thủ đến từ miền Bắc, những sứ giả của nền bóng đá xã hội chủ nghĩa. Họ ngạc nhiên thực sự khi chứng kiến những cầu thủ to lớn, trắng trẻo khác xa với sự tuyên truyền của chế độ cũ, rằng Việt Cộng bảy người đu một cọng đu đủ không gãy.
Sân chật kín khán giả, huyên náo khiến lực lượng quân cảnh phải nổ súng để giữ trật tự. Theo thói quen từ thời chiến tranh phá hoại bằng không quân trên đất Bắc, các cầu thủ Tổng cục Đường sắt dừng trận đấu để ứng phó khiến các cầu thủ Cảng Sài Gòn và đông đảo khán giả trên sân đều ngơ ngác nhìn. Họ đã quá quen với việc quân cảnh hay dùng súng để thị uy.
Hôm đó Cảng Sài Gòn của huấn luyện viên Nguyễn Thành Sự chơi sơ đồ 4 - 2 - 4.
Tổng cục Đường sắt do huấn luyện viên Trần Duy Long làm huấn luyện viên trưởng, chơi với sơ đồ tấn công 4 - 3 - 3.
Đội Tổng cục Đường sắt đá nhuần nhuyễn trong lối đá tập thể (dạng như lối đá tổng lực của Hà Lan) nên ép Cảng Sài Gòn về phòng ngự.
Tiền vệ Lê Thụy Hải phất quả dài để Mai Đức Chung lao vào đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Gần cuối trận, nhìn thấy thủ môn Lưu Kim Hoàng nhô cao, ông Lê Thụy Hải lốp bóng từ khoảng cách 40 mét, ghi bàn ấn định tỉ số 2 - 0 cho trận đấu.
Được cùng hàng chục nghìn khán giả trên sân hát bài ca Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng khi đất nước vừa thống nhất, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt sạm đen vì dầu dãi nắng mưa của ông Mai Đức Chung.
HLV Mai Đức Chung đang dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. |
Năm 1984, ông nghỉ thi đấu, làm cán bộ thể thao và năm 2003, ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện viên. Ông làm huấn luyện viên nhiều câu lạc bộ bóng đá tại Việt Nam. Tiêu biểu trong số đó là Becamex Bình Dương, Navibank Sài Gòn, CLB Thanh Hóa và các đội tuyển từ trẻ đến quốc gia, từ các đội tuyển nam đến các đội tuyển nữ.
Mai Đức Chung đã được nhiều phần thưởng cấp Nhà nước và các đội tuyển nam nữ do ông dẫn dắt đã đoạt nhiều cúp vô địch của khu vực.
Những thành tích này đều được quảng bá trên các phương tiện truyền thông, cùng lòng tự hào của người Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, những thành tích này chưa nói hết những điều đặc biệt mà vị huấn luyện viên có vẻ mặt khắc khổ mang lại cho bóng đá Việt Nam.
Chỉ nói riêng với việc dẫn dắt các đội tuyển, với cương vị là thành viên Hội đồng Huấn luyện, có lần ông được cử thành lập và dẫn dắt đội tuyển, nhưng cũng rất nhiều lần ông phải tiếp quản đoàn quân vừa nếm trải thất bại từ các huấn luyện viên tiền nhiệm.
Nhiều huấn luyện viên không muốn nhận trách nhiệm trong thế bị động, hoặc họ không tán thành cách quản lý bóng đá của Liên đoàn nên họ đồng loạt từ chối. Riêng ông Mai Đức Chung lại sẵn sàng nhảy vào lửa làm người đóng thế.
Ông cười hiền: “Tôi là người cổ, không dùng mạng xã hội nên cũng chẳng biết người ta nói gì trên ấy. Mà kể cả có đọc thấy đi chăng nữa, tôi cũng thấy bình thường. Tôi từng này tuổi rồi, còn bị tác động bởi những câu nói của người qua đường thì chết. Tôi cũng chẳng nghĩ mình được hay mất. Vì thế nào là được mà thế nào là mất. Cuộc sống vô thường lắm. Ai cũng sợ khó, sợ mất cái đỉnh vinh quang mà mình đang có thì cái phần khó ấy sẽ nhường cho ai khác đây.
Có người hỏi tôi, thế ông được VFF trả cho bao nhiêu tiền? Tôi cười vui bảo bạn muốn biết thì hay là bạn thử ngồi vào đây xem sao. Nói thật, có những thứ chẳng quy ra được thành tiền đâu. Trong lúc nước sôi lửa bỏng mà còn nỡ mang ra mặc cả nữa ư? Thế thì tôi không còn là tôi nữa rồi”.
Ông Mai Đức Chung đúng là lớp người cổ trong hàng ngũ huấn luyện viên hiện nay. Vừa rèn giũa kỹ chiến thuật, ông vừa dạy bảo các cầu thủ cách làm người. Cầu thủ ở các cấp độ đội tuyển đều gọi ông là bố xưng con và ông cũng luôn dành tâm huyết và cả thời gian chăm lo mọi mặt cho cầu thủ. Các đội tuyển dưới quyền ông, bao giờ cũng là một tập thể đoàn kết và thương yêu nhau.
Với những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam; tư cách làm người, làm thầy của Mai Đức Chung trong sự nghiệp huấn luyện, chúng tôi nghĩ Nhà nước và Chính phủ nên sớm sắc phong Anh hùng cho con người bình dị mà vĩ đại này.
Ông xứng đáng với danh hiệu cao quý đấy!