Chúng ta thường tự cho rằng mình là những kẻ kém may mắn, rằng mọi thứ sẽ diễn ra giống như số phận đã lựa chọn mình để giáng xuống những bất hạnh.
Ta thấy bạn bè mình đều may mắn, còn bản thân mình lại kém may mắn đến mức khó tin. Bất cứ điều gì mình chạm vào đều sai trái. Mọi hy vọng đều sụp đổ. Tất cả niềm vui đều quay lưng với mình.
Chúng ta có thực sự kém may mắn đến vậy không?
Mọi người vẫn nghĩ rằng, kém may mắn là khi ta gặp những điều bất hạnh, những kế hoạch thất bại, nỗ lực đổ xuống sông xuống bể. Chúng ta đổ tại cuộc sống bất công với mình.
Nhưng số phận của một người được quyết định bởi nhiều thứ hơn là sự may mắn ấy. Đôi khi để có được sự may mắn này, có người còn chấp nhận bị cuộc đời giáng cho vài cú bạt tai.
Sách Cái tôi được yêu thương. Ảnh: Ibooks. |
Một người tự nhận mình kém may mắn luôn phủ nhận khả năng của mình. Về mặt tâm lý, ta luôn đóng vai một “con người bất hạnh” để tự dối lừa chính mình.
Ban đầu thì mỗi người chúng ta đều lo lắng rằng mình sẽ bị chìm nghỉm trong đám đông những người bình thường như bao người khác. Chúng ta đều muốn đứng trên người khác và đạt được điều gì đó đặc biệt.
Chúng ta khắc ghi vào tâm hồn một hy vọng bí ẩn rằng ta sẽ thành công trong công việc và áp đặt cái Tôi của mình lên những người khác.
Nhưng khi nhận ra những tuyên bố về “sứ mệnh lịch sử vĩ đại” này không thể thực hiện được, chúng ta sẽ tìm một cái cớ bên ngoài để biện minh cho những hy vọng đổ vỡ của mình.
Như vậy cái chúng ta gọi là kém may mắn chẳng qua là một bao biện cho những ước vọng không thành của chúng ta.
Còn gì dễ hơn đổ lỗi cho số phận?
Nếu ta không nhận được những điều tốt đẹp hơn, thì đó không phải lỗi của chúng ta, chỉ là ta gặp vận đen thôi. Mọi người thường nghĩ vậy. Bạn bè của chúng ta thành công chỉ đơn giản vì họ “may mắn”.
Còn chúng ta thất bại vì kém may chút xíu. “Chỉ đơn giản mình kém may thôi. Mình không bao giờ may mắn cả.” Khi nghĩ như vậy, chúng ta có thể hoàn toàn gạt bỏ cảm giác chán nản về sự thua thiệt.
Chúng ta khỏi phải thú nhận rằng: “Mình không được nhận những điều tốt đẹp hơn bởi mình quá lười biếng, thiếu kỹ năng hoặc không kiên trì đến cùng”. Tâm lý chúng ta tìm được chút cảm giác dễ chịu khi ta tự lừa mình như thế.
Khuynh hướng tự xoa dịu và tự bào chữa này đóng một vai trò rất quan trọng trong tâm lý con người. Chúng ta có xu hướng phóng ra bên ngoài tất cả các sự kiện trong tâm lý của mình, xem xét và nói về chúng như thể chúng là một sự kiện khách quan trong mối quan hệ với cái Tôi của mình. Như thế, chúng ta thành “vô tội”.
Ai trên đời cũng có sự may mắn của mình
Thực ra mỗi người đều có một phần không may mắn. Anh ta không nói dối, nhưng anh ta phóng đại mọi chuyện lên. Nghệ thuật kể chuyện đôi khi chỉ nằm ngay trong một cái chạm tay.
Ảnh minh họa. Nguồn: Ngayam. |
Có ai luôn may mắn trong đời? Có ai luôn thành công? Có ai không bao giờ phàn nàn về sự bất công? Cuộc sống ghi dấu ấn của nó theo nhiều cách khác nhau, cả may mắn lẫn đen đủi.
Tất cả chúng ta đều đi qua những trải nghiệm tương tự nhau, chẳng có ai chỉ sinh ra dưới vì sao may mắn cả. Nhưng có những người đã quên đi may mắn trong đời, anh ta chỉ nhớ về những trải nghiệm không may mà thôi.
Chúng ta lưu giữ chính xác tất cả sự kiện đen đủi, cất giấu cẩn thận từng ngày và khắc cốt ghi tâm như thể sợ sẽ quên mất.
Tất nhiên, những điều tốt đẹp, sự thành công, niềm vui, may mắn cũng đến với chúng ta như đến với bất cứ người nào. Nhưng chúng ta quên ngay lập tức và cố gắng nhớ lại một sự trùng hợp ngẫu nhiên của những vận đen đồng thời xảy đến.
Chẳng có điều gì tự thân xui xẻo. Tất cả đều phụ thuộc vào thái độ của chúng ta.
Mỗi người đều có thể dành lấy may mắn cho riêng mình, nếu ta chịu khó kiếm tìm, nắm bắt và hành động.
May mắn có nghĩa là người khác làm được, ta cũng làm được.
May mắn có nghĩa là thích ứng với thực tế cuộc sống và tận dụng tối đa cơ hội mà cuộc sống đem lại.
May mắn có nghĩa là sống vì mình và cả vì những người khác.