|
| Trà là một thức uống mang lại sự tỉnh táo, được nhiều người yêu thích. Ảnh minh họa: D.S. |
Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 1890, Mỹ đã nhập khẩu tổng cộng 84.627.870 pound trà tại tất cả các cảng, trong đó 43.043.651 pound được nhận từ Trung Quốc và 37.627.560 pound từ Nhật Bản, phần còn lại từ Ấn Độ, Java và Sri Lanka, được vận chuyển thông qua Anh và Hà Lan.
Báo cáo chính thức của Mỹ cho thấy trà chiếm 27 % tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu vào quốc gia này. Tuy nhiên, tổng giá trị thương mại của mặt hàng này, ngay cả khi tính theo giá bán lẻ, không vượt quá 35.000.000 USD, trong khi tổng giá trị hàng năm của tất cả các sản phẩm thực phẩm là khoảng 220.000.000 USD, trong đó trà chỉ chiếm giá trị khoảng 13.000.000 USD, tương đương khoảng 6% tổng giá trị.
Tính một cách gần đúng, lượng tiêu thụ trà ở các quốc gia nhập khẩu chính đã tăng từ 350.000.000 pound vào năm 1880 lên hơn 400.000.000 pound vào năm 1892. Nếu thêm vào đó 60.000.000 pound cho các quốc gia tiêu thụ nhỏ hơn, chúng ta sẽ có tổng số đạt 460.000.000 pound.
Việc tiêu thụ trà ở Ấn Độ và Sri Lanka gần như không đáng để tính toán, và cũng có ý kiến cho rằng mức tiêu thụ ở Trung Quốc đã bị phóng đại lên rất nhiều, vì mặc dù người Trung Quốc uống trà liên tục, nhưng nhiều phần của thức uống này không khác gì nước nóng, do đó việc ghi nhận Trung Quốc và các nước phụ thuộc của họ tiêu thụ thêm 500.000.000 pound nữa sẽ là một ước tính quá đáng.
Nhưng, nếu chấp nhận rằng con số đó là gần đúng, thì chúng ta có được một con số gần đúng là 1.000.000.000 pound lá trà, hay nói cách khác là khoảng 6.000.000.000 gallon nước trà, là mức tiêu thụ trà hằng năm trên thế giới.
Tuy nhiên, có một dự đoán chắc chắn rằng nếu hòa bình được bảo tồn sự giàu có cũng như nền văn minh sẽ tiếp tục thúc đẩy mức tăng trưởng lớn hơn nhiều trong những năm cuối của thế kỷ hiện tại và toàn bộ thế kỷ XX [1] - vì một phần lớn nhân loại cuối cùng đã nhận ra rằng rượu với “ngọn lửa mượn tạm” của nó là một kẻ lừa dối và một lời nguyền.
Nếu nền văn minh của một thời đại hoặc một cộng đồng có thể được đánh giá bằng lượngsulfuric acid mà nó sử dụng [1], thì chắc chắn hơn nhiều là trạng thái đạo đức của một thời đại và một dân tộc có thể được đánh giá bằng cách so sánh lượng chất kích thích có cồn và không có cồn mà nó sử dụng.
[1] Cuốn sách này được viết vào đầu thế kỷ XX và nhiều số liệu trong sách được khai thác từ thế kỷ XIX.
[2] Là một phép ẩn dụ để nói về mức độ phát triển công nghiệp và công nghệ của một xã hội. Acid sulfuric là một hóa chất công nghiệp quan trọng được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp, chẳng hạn như sản xuất phân bón, hóa chất, chế biến kim loại, và các quá trình sản xuất khác.
Vì vậy, lượng acid sulfuric mà một xã hội sử dụng có thể phản ánh mức độ phát triển của các ngành công nghiệp và, theo đó, mức độ tiến bộ về công nghệ và kinh tế của xã hội đó. Cụ thể, việc tiêu thụ nhiều acid sulfuric cho thấy rằng xã hội đó có một nền công nghiệp phát triển, có khả năng sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghiệp phức tạp, từ đó tạo ra giá trị kinh tế cao và thể hiện sự tiến bộ của nền văn minh.