Hình ảnh trong phim chuyển thể Pet Sematary (2018). Ảnh: The Indian Express. |
Khi tôi năm hay sáu tuổi gì đó, tôi đã hỏi mẹ rằng mẹ đã từng thấy ai chết chưa. Có, bà đáp, mẹ từng thấy một người chết và có nghe được cái chết của một người nữa.
Tôi lại hỏi làm thế nào mẹ có thể nghe thấy người ta chết, vậy là bà kể cho tôi về cô gái bị đuối nước ở eo biển Prout vào những năm 1920. Bà kể cô ấy đã bơi quá dòng nước rút, không thể vào bờ và gào thét cầu cứu. Rất nhiều người đàn ông đã lao về phía cô ấy, nhưng dòng nước rút ngày hôm đó rất dữ dội, họ bị buộc phải quay lại.
Sau cùng, họ chỉ có thể đứng nhìn. Lẫn giữa đám đông khách du lịch và người dân thị trấn, thiếu nữ sẽ trở thành mẹ tôi cũng ở đó, chờ đợi con thuyền cứu hộ sẽ chẳng bao giờ đến và nghe tiếng cô gái gào thét cho tới khi sức lực cạn dần và o s chìm nghỉm.
Cơ thể cô ấy dạt vào New Hampshire, mẹ nói vậy. Tôi hỏi cô gái đó bao nhiêu tuổi. Mẹ đáp cô ấy mười bốn, rồi đọc cho tôi một cuốn truyện tranh và nhét tôi vào giường ngủ.
Vào một ngày khác, mẹ đã kể cho tôi về người bà đã thấy - một thủy thủ nhảy khỏi nóc khách sạn Graymore ở Portland, Maine rồi rơi xuống đường.
“Anh ta tung tóe ra", mẹ nói với giọng trần thuật. Bà ngừng lại, rồi tiếp, “thứ bắn ra khỏi người anh ta có màu xanh lá. Mẹ sẽ không bao giờ quên được”.
Đó là điều hình thành nên hai ta, mẹ ạ.