Tôi thường xuyên xem các video về bóng đá. Khi nghỉ ngơi ở nhà, tôi dành nhiều thời gian để chơi game hoặc xem các video về bóng đá. Có nhiều khi tôi bị các cộng sự của mình trách mắng khi họ đến tận London để giúp đỡ công việc: “Này, tôi đến tận London để giúp cậu, còn cậu thì chỉ xem bóng đá thôi hả?”
Tôi còn không nhận ra rằng mình vẫn đang chăm chú vào chiếc điện thoại thông minh để xem bóng đá. Tôi nghe nói rằng triệu chứng này giống như bị “nghiện”. Đúng rồi, chính xác là phải dùng từ “nghiện” để miêu tả hành động này của tôi.
Son Heung-min thường xem các video bóng đá để học hỏi, rút kinh nghiệm cho bản thân. Ảnh: Việt Hùng. |
Có hai lí do khiến tôi thường xem bóng đá. Thứ nhất là vì nó hay. Tôi thường xem trận đấu của các câu lạc bộ lớn nước ngoài hoặc xem trận đấu của các câu lạc bộ đối thủ của Tottenham. Tôi thường xem say mê các trận đấu của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Tôi cũng xem một số trận nổi bật của các đồng nghiệp ở đội tuyển quốc gia. Tôi vừa ngồi một mình xem các nội dung về bóng đá được đăng trên YouTube vừa cười khúc khích.
Lí do thứ hai thì rất nghiêm túc. Tôi xem bóng đá để học hỏi. Thông qua video bóng đá của các cầu thủ nổi tiếng như Ronaldo, Messi, Neymar, Pogba… tôi đã học hỏi được rất nhiều. Nhưng những video hữu ích nhất với tôi lại chính là video các trận đấu của tôi.
Thực ra, người hâm mộ cũng đã biên tập và đăng lên nhiều video tổng hợp các bàn thắng của tôi. Tôi cũng đã xem một vài lần. Chúng cũng có tác dụng làm tâm trạng tôi trở nên tốt hơn. Về chuyên môn, chúng cũng rất hữu ích, ví dụ như tôi nhận ra rằng ở vị trí này, tình huống kia, mà mình làm khác đi sẽ hay hơn.
Nếu xem các đoạn video bóng đá hoặc xem trực tiếp trận đấu trên khán đài thì có thể nhận ra được rất nhiều điều. Ở trong trận đấu, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chỉ cần khác nhau 0,0001 giây thôi, thành bại cũng sẽ khác, vì thế tôi không có thời gian để cân nhắc nên làm thế này hay thế kia.
Khi xem lại các đoạn video, tôi có thể tìm thấy những phương án khác mà tôi không nghĩ đến ở thời điểm ấy. Đấy thực sự là những bài học rất hữu ích. Đến những lần sau, khi xảy ra tình huống tương tự, tôi cũng có thêm phương án để sử dụng. Đó là lí do vì sao tôi thường xuyên nói rằng: “Tôi sẽ học tập chăm chỉ hơn nữa” trong các bài phỏng vấn.
Cho dù tôi đã làm tốt đến thế nào thì khi xem lại các video, tôi vẫn thấy có những cơ hội để mình có thể làm tốt hơn nữa. Vào ngày diễn ra trận đấu cuối cùng của mùa giải 2016-2017 gặp Hull City và chốt kỉ lục 21 bàn thắng trong mùa giải, tôi đã không thể ngủ được cho tới tận sáng hôm sau. Bởi vì tôi cứ nghĩ mãi về những cơ hội đã bỏ lỡ, rất nhiều khoảng trống tôi có thể tận dụng để làm tốt hơn.
Các trận đấu mà tôi phải thở dài nhiều nhất khi xem lại là các trận tại Vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á. Dù cuối cùng cũng giành được tấm vé dự World Cup lần thứ 9 liên tiếp nhưng quả thật đó là một chặng đường đầy chông gai.
Tôi vừa theo dõi lại video vừa suy nghĩ hàng triệu lần để xem chúng tôi đã sai ở chỗ nào. Tôi cũng nỗ lực hết sức để tìm câu trả lời cho những chỉ trích rằng tôi “mờ nhạt” trong màu áo đội tuyển quốc gia. Thêm nữa, tôi cũng không thể hiểu được tại sao đường đến trận Chung kết Asian Cup ở Australia một năm trước lại chật vật đến vậy.
Trận hòa với Syria vào ngày 6/9/2016 chính là khởi đầu của một hành trình đầy chông gai. Theo thỏa thuận giữa Tottenham và Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc (KFA), tôi được phép rời câu lạc bộ để dự Olympic 2016 vào tháng 8. Đổi lại, ở Vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á, tôi chỉ được chơi lượt trận đầu tiên, là trận gặp Trung Quốc vào ngày 1/9/2016. Sau đó, tôi phải quay trở lại London.
Đối thủ ở lượt trận thứ hai của Hàn Quốc là Syria, đội bóng xếp thứ 105 trên bảng xếp hạng FIFA. Tôi không thể kiềm chế được tâm trạng bức bối khi phải ngồi xem trận Hàn Quốc gặp Syria từ London. Trong một thế trận đầy bế tắc, không dễ gì tháo gỡ, chúng tôi đã để mất 2 điểm ngoài ý muốn. Ngay cả khi ở hoàn cảnh bất khả kháng, tôi vẫn cảm thấy có lỗi vì đã một mình ngồi đây trong lúc các đồng đội đang phải gồng mình thi đấu.
Những bước đi của chúng tôi cứ loạng choạng như thể bị ai đó nguyền rủa. Một tháng sau, tôi được về cùng đội tuyển quốc gia thi đấu lượt trận tiếp theo, gặp Qatar trên sân nhà. Chúng tôi đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, trong trận làm khách ở Iran sau đó, chúng tôi lại để thua 0-1. Iran dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Carlos Queiroz đã thể hiện sức mạnh và kĩ thuật xứng đáng là đội bóng hàng đầu châu Á. Chúng tôi phải chấp nhận trở về mà không có nổi một cú sút trúng đích.