Lần đầu tiên tôi đến London, lúc đó, Tottenham còn đang sử dụng White Hart Lane là sân nhà. Tôi nghe nói sân vận động này vẫn giữ nguyên vị trí từ năm 1899, có thời điểm sức chứa lên tới 75.000 chỗ đứng.
Vào những năm 1970-1980, để an toàn, sân đã được thay đổi chỗ đứng thành chỗ ngồi và lúc tôi chuyển tới thì sân đang có sức chứa là 36.000 chỗ.
Xét về quy mô, sân vận động này nhỏ hơn sân Wembley của đội tuyển quốc gia Anh (90.000 chỗ) và sân Old Trafford của Manchester United (76.000 chỗ).
Tháng 4/2019, Tottenham có bước tiến lớn. Đó là khai trương sân nhà mới Tottenham Hotspur. Góp công đầu trong dự án này không ai khác chính là chủ tịch Levy. Việc có được một sân vận động mới khang trang đã trở thành động lực thi đấu cho các cầu thủ. Bởi nó tượng trưng cho tầm nhìn và tham vọng của một câu lạc bộ lớn.
Sau khoảng 2 năm sử dụng tạm thời sân vận động Wembley, ngày 3/4/2019, cuối cùng chúng tôi đã tổ chức trận ra mắt chính thức tại sân vận động mới. Tôi nổi cả da gà khi chạm chân vào mặt cỏ trong trận đấu gặp Crystal Palace.
Vốn dĩ cổ động viên Tottenham nổi tiếng là cuồng nhiệt. Cảm giác được đắm chìm trong sự cổ vũ đầy nhiệt huyết tại White Hart Lane không dễ gì có được ở bất kì sân vận động nào khác.
Cảm giác tuyệt vời ấy giờ đây được tăng gấp đôi ở sân vận động mới. Những tiếng hô vang reo hò đến đau cả tai. Sự nhiệt huyết của 62.000 con người đã được truyền đến các cầu thủ bằng cách như thế. Đối với chúng tôi, đó là sân vận động bóng đá tốt nhất thế giới.
Vào những ngày không có trận đấu, bạn cũng có thể đến tham quan một vòng sân vận động hoặc ghé qua các cửa hàng ở bên trong sân để mua sắm. Đến các cửa hàng này vào ngày thường sẽ dễ chịu hơn. Vì vào những ngày thi đấu, có quá đông khán giả nên sẽ mất khá nhiều thời gian mới vào được sân.
***
Hình ảnh Son Heung-min trên đường phố London được in trong cuốn Đường đến châu Âu. Ảnh: NXB Kim Đồng. |
Từ ngày xưa, tôi đã hay quan tâm đến quần áo và ôtô. Hồi bé, tôi đã có thể đoán chính xác các mẫu ôtô đi ngang qua. Sau mùa giải ra mắt chuyên nghiệp tại Hamburg, tôi đã sắm chiếc ôtô đầu tiên trong đời, đó là chiếc Audi TT.
Ở London, thích nghi với việc lái xe cũng mất nhiều thời gian như thích nghi với giải đấu Premier League. Bởi vì ở London, mọi người đi theo bên trái và đường ở đây cũng nhỏ và ngoằn ngoèo nữa. Do vậy, muốn chạy nhanh cũng không được.
Trước khi thành thạo với việc lái xe ở đây, tấm cản trước và tấm cản sau của xe tôi không ngày nào là không xây xước. Trên con đường hai làn chật hẹp, để tránh luồng xe ngược chiều, chiếc xe của tôi thường xuyên bị va quệt vào gạch lát vỉa hè, hết đoạn này đến đoạn khác.
Bây giờ, tôi đã khá quen với việc lái xe ở London. Tất nhiên, không phải nói quen là có thể giải quyết được tất cả các vấn đề. Nếu lái xe ở đây thì có rất nhiều việc mà người Hàn Quốc không thể nào hiểu được.
Một lần trên đường đến sân tập, tôi đã bị tắc đường trên cao tốc và đến muộn. Lý do là có một vụ nạn xảy ra trên đường cao tốc và cảnh sát giao thông đã chặn toàn bộ các làn đường để xử lý tai nạn. Ít ra thì cũng phải mở một làn chứ. Các cầu thủ sẽ bị phạt nếu đến tập muộn.
Khi đến sân tập của câu lạc bộ, tôi nghĩ trong đầu: “Lần này chắc tiêu rồi”. Thế nhưng, tất cả cầu thủ đều đến muộn và hôm đó không có ai bị phạt tiền cả.
Khi đi mua sắm, chủ yếu tôi gọi Uber. Hồi đầu, tôi cũng không rành lắm nên bắt xe taxi Black Cab nổi tiếng London nhưng vì giá quá đắt nên lúc đến nơi tôi đã giật cả mình. Khi tới những khu nội thành đông đúc, gia đình tôi thích gọi taxi Uber.
Mục tiêu lớn nhất của tôi khi đi mua sắm là quần áo. Đây là một trong những việc giúp giải tỏa căng thẳng rất tốt đối với tôi. Bên cạnh đó, có một việc nữa cũng giúp tôi thư giãn đó chính là nằm trên ghế sofa và dùng điện thoại để xem video bóng đá hoặc tìm kiếm các món đồ thời trang.
Tôi đã được anh Ryu Jun-yeol giới thiệu trưởng phòng Lee Hye-young và chị ấy đã trở thành cố vấn thời trang của tôi. Sau khi biết chị Hye-young, tôi đã thay đổi rất nhiều. Những bộ hoodie bình thường đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống hàng ngày. Người hâm mộ có thể nhận thấy sự thay đổi khi nhìn vào các bức ảnh của tôi với trang phục thường ngày.
Chị Hye Young biết rõ ranh giới giữa những bức ảnh mặc áo hoodie và những bức ảnh mặc trang phục khác. Nghe có vẻ hơi lạ nhưng mục tiêu của chị Hye Young là “Làm cho Son Heung-min trông không giống một cầu thủ bóng đá”. Tôi cũng thích ý tưởng đó.