Trước đây, ông Simon Wong, 64 tuổi, thường ra công viên chơi mạt chượt với bạn bè vào ban ngày. Song từ khi Hong Kong có ca nhiễm virus corona đầu tiên, ông hầu như chỉ ở trong căn "nhà quan tài" rộng khoảng 2 m2. |
Gọi là nhà nhưng đây chỉ là một cái giường mà ông Wong phải leo lên bằng thang, một kiểu không gian sống phổ biến với tên gọi "nhà quan tài" tại nơi đắt đỏ như Hong Kong. "Tôi không ra ngoài nữa, không ai tụ tập", người đàn ông không nghề nghiệp nói với Reuters. |
Ông cho biết sau khi uống trà và mua ít đồ dùng, ông về nhà và ở đó cả ngày xem tivi. Ông cảm thấy nguy cơ nhiễm bệnh với ông giờ đây còn cao hơn dịch SARS năm 2003. "Hồi đó tôi cũng sống trong một nơi như thế này, rộng hơn tí, 30 người và không ai đeo khẩu trang", ông kể. |
Sống nhờ trợ cấp xã hội, ông Wong không có tiền để mua khẩu trang và nước rửa tay. Để đối phó, ông lấy nước rửa tay từ các bệnh viện công hoặc tại các văn phòng xuất nhập cảnh, nơi cung cấp miễn phí cho du khách. Ông cũng mang một chiếc khẩu trang trong nhiều ngày liên tục. |
Ông Wong là một trong hơn một triệu cư dân sống dưới mức nghèo trong dân số 7,4 triệu người của Hong Kong. Hơn 200.000 người đang sống trong những "nhà quan tài" như thế này tại thành phố. |
Ông Leung Kon Hee, nhân viên vệ sinh tại một khách sạn, đã sống trong "nhà quan tài" gần 10 năm qua. Từ khi có dịch, công việc của ông cũng bị ảnh hưởng, và ông thường xuyên ở nhà. |
Trong không gian sống chỉ 3 m2, ông Leung dành cả ngày để lên mạng trên điện thoại hoặc xem tivi. "Chẳng tốt lành gì nhưng chúng tôi cũng không thể làm gì khác", ông nói. |
Một trong những lo lắng của ông Wong là việc một số hàng xóm của ông vừa trở về từ Trung Quốc đại lục. "Nếu chúng tôi biết họ bị ốm nặng, chúng tôi sẽ đá họ đi", ông nói. |