SLNA - Từ quá khứ vàng son đến những câu chuyện buồn
V-League đã bước sang tuổi thứ 11, song hẳn nhiều fan của SLNA vẫn không khỏi nhớ nhung về thưở khai thiên, lập địa của giải đấu số 1 Việt Nam này. Đơn giản vì đó là thời điểm rực rỡ nhất của bóng đá Nghệ An.

Hình ảnh đăng quang của SLNA mùa giải 2000-2001 (Ảnh: Thể thao văn hóa)
Từ quá khứ vàng son...
SLNA là đội bóng vô địch giải VĐQG cuối cùng trước khi lên chuyên (1999-2000). Họ cũng chính là quân vương đầu tiên của V-League khi tiếp tục đăng quang ở mùa 2000-2001. Nếu tính cả giải bóng đá tập huấn mùa xuân năm 1999 - giải đấu được xem là thay thế cho giải VĐQG năm 1999 (bắt nguồn từ chuyện khôi hài do không có biện pháp phòng chống tiêu cực hữu hiệu, nên VFF đưa ra phương án thi đấu mà không có đội xuống hạng với hy vọng các CLB không còn áp lực về chuyện xuống hạng sẽ thi đấu nghiêm túc hơn) thì SLNA là đội duy nhất từng VĐQG 3 lần liên tiếp. Đây là kỷ lục mà cho đến tận bây giờ dù các doanh nghiệp thi nhau đổ tiền tấn vào cuộc chơi bóng banh song vẫn chưa có CLB nào phá được.
Trong những năm cuối của thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 ấy, SLNA thực sự là ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam. Cách làm bóng đá của họ khiến tất cả phải thán phục. Bởi nếu so với những Thể Công, Cảng Sài gòn, CAHN, CAHP khi đó thì Sông Lam là kẻ đi sau về truyền thống (đến năm 1979 mới chính thức thành lập từ tiền thân là Đội bóng đá Ban chấp hành quân sự tỉnh Nghệ Tĩnh), tuy nhiên họ lại gặt hái được những thành công mà người khác phải ngước nhìn. Còn sân Vinh luôn đầy ắp khán giả bất chấp sự khắc nghiệt của gió Lào cũng là nỗi thèm khát của bất kì đội bóng nào.
Tất nhiên, vinh quang không tự nhiên mà có. Tất cả đều bắt nguồn từ tư duy đổi mới nhanh nhạy của những người làm bóng đá xứ Nghệ. Cụ thể ở đây là các ông Nguyễn Thành Vinh và Nguyễn Hồng Thanh. Nếu như ông Vinh được thừa nhận là 1 trong những HLV hàng đầu Việt Nam sau 24 năm liền gắn bó xây dựng SLNA từ con số 0, (1980-2004) thì ông Thanh được mệnh danh là Khổng Minh xứ Nghệ với những quyết sách khôn ngoan về cả chuyên môn lẫn hậu trường.
![]() |
| Những lứa "cầu thủ vàng" của bóng đá xứ Nghệ |
Cùng với Thể Công, SLNA là một trong những đội đi đầu trong đào tạo trẻ. Họ đã sớm xây dựng một hệ thống các đội U đầy đủ (U11, U14, U16, U18, U21) theo đúng mô hình của các CLB hàng đầu thế giới. Song song với đó là hệ thống săn đầu người rộng khắp giúp SLNA khó bỏ sót bất kì nhân tài nào ở mảnh đất “ngọa hổ tàng long” này. Kết quả là bóng đá Nghệ An thường xuyên thống trị các giải U, đồng thời liên tục sản sinh ra các tài năng sáng giá, mà tre chưa già, măng đã mọc như thế hệ Hữu Thắng, Quang Trường, rồi Huy Hoàng, Thế Anh, tới Văn Quyến, Như Thuật, Công Vinh… và giờ đây là lứa của Trọng Hoàng.
Không những thế, khi lên chuyên SLNA cũng là người tiên phong trong việc khai thác tiềm năng, lợi thế của các cầu thủ ngoại. Cần nhớ rằng chức vô địch V-league ngay ở mùa giải đầu tiên của CLB này là có sự đóng góp rất lớn của các ngoại binh như Enock Kyembe hay Iddi Batambuje (Iddi Batambuje được bầu là cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất giải).
Chỉ tiếc rằng bước lên đỉnh cao đã khó, nhưng giữ được nó thì có khó hơn. Ở một mảnh đất có thừa sự phức tạp về các mối quan hệ xã hội như Nghệ An, trong khi các cầu thủ phần lớn chỉ chạy theo quả bóng không được trang bị hành trang kiến thức văn hóa tương xứng thì câu chuyện càng trở nên rối ren.
… Đến những câu chuyện buồn
Ngay ở thời điểm hoành tráng nhất của mình, SLNA vẫn nổi tiếng là “tình nghĩa”, “chơi đẹp” trong thời bóng đá cơ chế xin-cho, 3 đi – 3 về ấy. Điển hình là các trận đấu giữa SLNA và Đà Nẵng. Vẫn biết khi đó là câu chuyện thời thế, thế thời phải thế. Tuy nhiên chính việc thật giả lẫn lộn ấy cũng góp phần không nhỏ làm hư cầu thủ, rồi chuyện chậm đổi mới về cơ chế khi bóng đá bước sang giai đoạn xã hội hóa mạnh mẽ dẫn đến hậu quả SLNA bị cuốn vào vòng xoáy của sự tầm thường.
Để trụ hạng thì với dàn nội binh tự cung, tự cấp mang thương hiệu SLNA đó là chuyện quá đơn giản. Nhưng để bay cao như thời vàng son thì có vẻ như chính CLB này cũng chẳng ham hố. Các cầu thủ có vẻ có nhiều lối mo về cơm áo gạo tiền hơn là đá bóng vì danh dự của tỉnh, của quê hương.
Thế nên, đội bóng áo vàng giống như một cái bóng vật vờ, sống mòn hết mùa giải này qua mùa khác. Họ sa sút trông thấy về thành tích: á quân (mùa 2001/2002), lừng khừng ở giữa BXH 3 mùa liên tiếp sau đó, rồi thứ 7 ở mùa 2007, thứ 9 ở mùa 2008 và 2010.
Sự chảy máu chất xám xảy ra ồ ạt: 2 kiến trúc sư trưởng cho thành công của SLNA là ông Nguyễn Thành Vinh và Nguyễn Hồng Thanh đều dứt áo ra đi. Những người con xứ Nghệ khác như Công Vinh, Minh Đức, Thế Anh, Hồng Sơn… cũng lần lượt ra đi theo tiếng gọi danh vọng và tiền bạc.
Đấy là trên sân cỏ, còn nơi hậu trường thì chẳng nơi nào ê chề bằng mảnh đất này. Văn Quyến, Quốc Vượng dính vòng lao lý vì vụ bán độ tại SEA Games 23; 2 HLV Nguyễn Thành Vinh và Nguyễn Hữu Thắng cũng bị điều tra vì nghi án “mua Cup” mùa bóng 2000 – 2001; tiền vệ tài hoa 1 thời Phan Thanh Tuấn bị phát giác nghiện ma túy nặng. Ngoài ra SLNA còn từng phải thải đội trưởng U-19 Lưu Văn Hiền, cầu thủ U-17 Nguyễn Văn Ý, kỷ luật tiền vệ Nguyễn Hồng Việt vì dính đến ma túy… Các trận đấu của SLNA thì đầy tai tiếng, thật giả lẫn lộn.
Tất cả những điều này làm cho bóng đá xứ Nghệ chết dần chết mòn. Những người từng yêu mến “lũ sông Lam” đều cảm thấy chán nản, sân Vinh tưởng chừng chẳng bao giờ nguội lửa cũng có lúc vắng tanh, vắng ngắt. Dù vậy, may mắn cho SLNA là những người làm bóng đá Nghệ An đã không khoanh tay nhìn tượng đài này mãi lay lắt, thậm chí là chết bất đắc kì tử kiểu Thê Công, Cảng Sài Gòn hay Nam Định…
Kỳ 2: Sự hồi sinh của SLNA
Hải Hà
Theo Bưu Điện Việt Nam
