Liên minh châu Âu, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản thiết lập nên một bộ tứ toàn cầu chiếm 65% nền kinh tế thế giới. Theo các báo cáo của IMF, 157 nước còn lại chiếm 35% tổng sản lượng toàn cầu. Trong số 157 nước này, nổi lên Nhóm mười nước bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Canada, Australia, Mexico, Hàn Quốc, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi, mỗi nước sản xuất từ 1% đến 3% tổng sản lượng toàn cầu.
Trong số 147 nước còn lại, mỗi nước sản xuất chưa đến 1% tổng sản lượng toàn cầu, và hầu hết sản xuất ít hơn thế nhiều. Sự phân bố tài sản trên toàn thế giới cũng bị lệch trầm trọng, y hệt sự phân bố tài sản trong mỗi quốc gia. Trong 80% những quốc gia sản xuất ít nhất, bất cứ quốc gia nào cũng có thể biến mất ngay ngày mai, và hầu như sẽ chẳng có ai nhận ra tác động của nó tới sự tăng trưởng toàn cầu.
|
| Ảnh: VOV. |
Chúng ta cần nhớ lại khi các chuyên gia phân tích của Phố Wall khuyến khích đầu tư vào các thị trường đang nổi (emerging market), thị trường cận biên (frontier market) và những khu vực đặc biệt hơn. Thực tế là có rất ít thị trường vốn lớn, khả năng hấp thụ dòng vốn vào của chúng có giới hạn, và chúng có xu hướng quá nóng khi cố hấp thụ nhiều hơn một số vốn nhất định.
Tuy nhiên, khi mà Trung Quốc đang tiến tới một cuộc hạ cánh cứng, Mỹ mắc kẹt với tốc độ tăng trưởng chậm, Nhật Bản phải hứng chịu thập kỷ suy thoái thứ ba, và châu Âu bối rối với quá trình điều chỉnh cơ cấu, thật khó từ chối sức hút đầu tư của Nhóm mười nước, cũng như sức hút của những nước theo sát phía sau như Phần Lan, Đài Loan, Nam Phi, Colombia và Thái Lan.
Hãy xem xét BRICS. Để tiện cho công tác phân tích và marketing, các nhà phân tích tập hợp các nước nhỏ hơn thành nhiều nhóm có tên gọi được tạo thành từ tên nước. BRICS là cha đẻ của những nhóm như vậy, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi - gia nhập câu lạc bộ muộn nhất.
Mỗi thành viên của BRICS đều có những điểm hấp dẫn và vấn đề riêng, giữa họ không có nhiều điểm chung cho lắm. Nền kinh tế Nga nổi tiếng là trung tâm khai thác tài nguyên thiên nhiên được điều hành bởi các đầu sỏ kinh tế và chính trị gia.
Trong số các thành viên của BRICS, Brazil và Nam Phi tiến gần nhất đến việc là những nền kinh tế “đích thực” xét về khía cạnh tăng trưởng bền vững, tham nhũng nằm trong tầm kiểm soát và giới doanh nghiệp được tạo điều kiện để phát triển.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận được sự thành công của biệt danh BRICS. Cái tên ban đầu, BRIC, do Jim O’Neill và các đồng nghiệp của anh ở Goldman Sachs nghĩ ra vào năm 2001 để nêu bật tỉ lệ đóng góp của nhóm bốn quốc gia này trong GDP toàn cầu và tỉ lệ tăng trưởng cao hơn so với các nhóm quốc gia có nền kinh tế vững mạnh như G7.
Nhưng phân tích của O’Neill chủ yếu tập trung vào khía cạnh chính trị chứ không phải kinh tế. Ngoài những thực tế căn bản về quy mô và tốc độ tăng trưởng, O’Neill kêu gọi mọi người suy nghĩ lại về mô hình quản lý quốc tế của G7 để giảm bớt vai trò của châu Âu và đẩy mạnh vai trò của các nền kinh tế đang lên theo công thức mới: G5 + BRICs = G9.