Thương một quãng đường chói nắng
Mầm hoa đội đất nhô lên
Sắc thắm rất nhiều về sáng
Hương thơm rất nhiều về đêm
***
Một vùng tươi mát trong lành
Cái nắng trưa hè dịu lại
Vui vẻ người qua
Hoa ơi!
Ai gọi em là hoa dại?
Lời bình
Sau khi đọc bài thơ này của Trần Đăng Khoa, có ai tự đặt cho mình câu hỏi: thế nào là hoa dại? Phải chăng, hoa dại là loài hoa mọc ngẫu nhiên, ven đường, không được quan tâm, đoái hoài, chăm sóc, ghi nhận? Như thế, hoa dại là vô dụng, vô nghĩa. Như thế, hoa dại tồn tại mà không hiện hữu. Như thế, hoa dại sống mà như không sống.
Không sống, sao hoa mầm hoa đội đất nhô lên? Không hiện hữu sao hoa thắm về sáng và thơm về đêm? Vô dụng, vô nghĩa sao hoa giữ cho một vùng tươi mát trong lành, làm dịu nắng hè? Sự sống chẳng ngẫu nhiên, cũng chẳng vô nghĩa bao giờ. Gọi tên hoa dại, chẳng qua là một thói quen, một định kiến, một hẹp hòi, thậm chí, trong cách gọi tên ấy lại bộc lộ sự “hoang dại” của chính kẻ tự cho mình “không phải hoa dại”.
Bài thơ của Trần Đăng Khoa như nhành hoa bé nhỏ. Ta có thể đọc lướt qua để cảm nhận khoảnh khắc suy tư, bâng khuâng bên một loài hoa dại của thi sĩ - người qua đường. Nhưng, cũng có thể, dừng lại, cúi xuống, chiêm ngưỡng sự vĩ đại mà khiêm nhường, sâu thẳm mà rất đỗi tự nhiên của sự sống.
Bên một suy tưởng thi ca, bên một nhành hoa dại, bỗng nhiên, một câu hỏi khác mọc ra: Thế nào thì không phải hoa dại?