Đối với OPEC, ngày xem xét cũng sắp hết. Cuối năm 1977, sản lượng dầu mỏ của OPEC chiếm hai phần ba tổng sản lượng dầu trên toàn thế giới. Năm 1982, các quốc gia ngoài OPEC lần đầu tiên trong lịch sử đã vượt mức sản xuất của các quốc gia trong khối một triệu thùng mỗi ngày và có chiều hướng tiếp tục tăng. Thậm chí lượng dầu xuất khẩu của Liên Xô sang các nước Phương Tây cũng tăng, vì liên bang này đã tận dụng việc tăng giá để kiếm thêm ngoại tệ mạnh.
Rất nhiều nguồn dầu mới, đặc biệt là đến từ vùng Biển Bắc, đã được bán tại chỗ, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của thị trường. Giá dầu tại chỗ tăng vọt so với mức giá chính thức cách đây chỉ một hoặc hai năm giờ đã giảm mạnh. Nhiều công ty đang chịu mức giá chính thức hiện phải tiêu tốn một lượng tiền lớn vào khâu lọc dầu và tiếp thị. Giá bán tại chỗ đối với loại dầu chất lượng đặc biệt có thể thấp hơn 8 đôla một thùng so với giá đã nêu trong hợp đồng.
Lý do có sự chênh lệch như vậy, theo như giám đốc điều hành chi nhánh tại Đức của Mobil, là sự khác biệt giữa “lợi nhuận biên” và “thua lỗ nặng nề”. Trong hoàn cảnh như vậy, bất kỳ khách hàng nào cũng có thể giải được bài toán đơn giản này nghĩa là sẽ “đến trực tiếp” mặc cả tại chỗ, và tìm kiếm mức giá rẻ nhất cho mỗi thùng dầu. Những quốc gia sản xuất dầu mỏ mới ngoài OPEC đang cố gắng thâm nhập vào thị trường bằng cách nắm bắt tốt “tâm lý thị trường” để đưa ra mức giá chào hàng rẻ nhất nhằm giành thị phần.
|
| Ảnh minh họa: Reuters. |
OPEC gặp rắc rối. Trước thách thức của thị trường, tổ chức này buộc phải đối mặt với một quyết định khó khăn, đó là giảm giá dầu để giành lại thị trường hoặc sản xuất ít đi để giữ giá. Nhưng các quốc gia OPEC lại không muốn giảm giá vì lo ngại cơ cấu giá nói chung sẽ bị phá hỏng, gây tổn thất lớn đến các lợi ích kinh tế và chính trị của họ cũng như làm suy giảm thế lực và tầm ảnh hưởng mà họ vừa giành được. Hơn nữa, nếu giảm giá, họ e ngại rằng các nước công nghiệp sẽ nhân cơ hội này đánh thuế dầu mạnh lên và rót lợi nhuận từ túi các quốc gia OPEC sang ví của mình, đó chính là lý do xảy ra cuộc chiến tranh giành doanh thu từ dầu mỏ cách đây hơn ba thập kỷ.
Nhưng đó là thực tế cần đối mặt. Nếu OPEC không giảm giá để giữ nguyên mức sản xuất thì họ phải cắt giảm mức sản xuất để bảo vệ giá. Tháng 3 năm 1982, chỉ ba năm sau khi sản lượng của OPEC đạt 31 triệu thùng mỗi ngày năm 1979, tổ chức này đã giới hạn sản lượng ở mức 18 triệu thùng mỗi ngày cùng quy định hạn ngạch riêng áp dụng cho từng nước trừ quốc gia Ả-rập Xê-út chỉ cần điều chỉnh khối lượng sản xuất cho phù hợp với hệ thống chung.
OPEC cuối cùng đã làm được những gì mà tổ chức này đã đề cập rất nhiều lần trước đó. OPEC đã thay thế vai trò mà Ủy ban đường sắt Texas đã đảm nhận lúc đầu trong việc quản lý hoạt động sản xuất để giữ giá. Theo như bình luận của một trong những nhà phân tích hàng đầu đến từ khối các nước xuất khẩu dầu mỏ thì hành động đó đã biến thành một hình thức liên minh độc quyền trong việc quản lý và phân phối sản xuất cũng như áp đặt giá.
Nhiều tháng sau khi áp đặt hạn ngạch, những nhân tố mới xuất hiện càng khiến thị trường thêm bất ổn định. Iran đang giành ưu thế trong cuộc chiến với Iraq, tỏ ra hung hăng trong thái độ và lời lẽ đối với Ả-rập Xê-út cũng như các quốc gia Vùng Vịnh khác. Đó không chỉ là cuộc chiến duy nhất ở Trung Đông.
Tháng 6 năm 1982, Israel đã trực tiếp can thiệp vào Li Băng. Tại một cuộc họp của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, người ta đã thảo luận về việc xây dựng một lệnh cấm vận khác chống lại Mỹ và coi đó là một lệnh “trừng phạt”. Nhưng tình hình khó khăn của thị trường dầu mỏ cùng với rủi ro về địa chính trị ở các nước Vùng Vịnh đã làm cho đề xuất dường như bất khả thi, và nhanh chóng bị huỷ bỏ vì không phù hợp, ẩn chứa nhiều rủi ro và nguy cơ gây tổn thất nghiêm trọng đến lợi nhuận các nước xuất khẩu dầu mỏ Vùng Vịnh.
Trong khi đó, tháng 6 năm 1982, quốc vương Ả-rập Xê-út, Khalid đã qua đời sau nhiều năm bị căn bệnh tim mạn tính hành hạ. Kế vị ngai vàng là Hoàng tử Fahd, người đã nhiều năm nắm quyền điều hành đất nước và là một chuyên gia dầu mỏ của hoàng gia.
Việc áp đặt hạn ngạch tạm thời có tác dụng tích cực nhưng tới mùa thu năm 1982, đã nảy sinh một vài bất cập. Đó là việc nhu cầu thị trường không phục hồi, sản lượng dầu của các quốc gia ngoài OPEC vẫn tăng và giá dầu tại chỗ lại giảm. Thậm chí, mặc dù đã áp dụng hạn ngạch sản xuất, sản lượng dầu mỏ của OPEC vẫn dư thừa và có giá cao ngất ngưởng.