Tình yêu, Lòng biết ơn và Sự đồng cảm
Khi tuổi thơ ta được nuôi dưỡng trong một môi trường “đủ tốt”, khi những người chăm sóc khiến ta cảm thấy an toàn, được yêu thương và nhờ đó trở nên tự tin, thì đồng thời ta cũng học được lòng biết ơn đối với những gì mình nhận được. Nhờ vậy, hạt giống yêu thương trong bạn cũng nhú mầm.
Sống cạnh những người biết chăm sóc, đồng cảm và đáp ứng nhu cầu cảm xúc của bạn, có thể thúc đẩy ở bạn cái mong muốn làm điều tương tự với người khác. Nếu bạn nhận được đủ những điều bạn cần, bạn sẽ cảm thấy biết ơn. Nếu những người xung quanh hiểu cho cảm xúc của bạn và giúp bạn vượt qua chúng, thì trong cuộc sống sau này, bạn có thể áp dụng những cách làm ấy để giúp đỡ những người khác.
|
| Lòng biết ơn được vun đắp từ môi trường sống. Ảnh: MovemeQuotes. |
Thấu cảm có nghĩa là đặt mình vào vị trí của người khác, sống trong trải nghiệm cảm xúc của họ. Nhưng để làm được điều đó, ta phải đủ sức chịu đựng những cảm xúc ấy. Khi tuổi thơ thiếu thốn, khi những người mà ta lệ thuộc không đủ khả năng thấu cảm, ta sẽ trưởng thành với một năng lực thấu cảm hạn hẹp. Khả năng yêu thương chân thành cũng bị thu hẹp lại. Ta có thể trở nên quá chú mục vào bản thân, rơi vào trạng thái “tự luyến” (theo nghĩa thường dùng hiện nay).
Hoặc bạn có thể phát triển một kiểu đồng cảm thái quá, quá tập trung vào nhu cầu của người khác. Trong những gia đình thiếu thốn tình cảm (không có hoặc rất ít), đứa trẻ lớn lên có thể cảm thấy rằng chúng chỉ có thể có thứ mình cần bằng cách quan tâm đến người khác trước (kiểu cầu tình).
Họ có thể tỏ ra vị tha trong sự tận tâm của mình, nhưng kiểu đồng cảm này thực ra không sâu như người ta thường nghĩ. Nó là một cách để họ che đi sự tự ti, hoặc một mong cầu nào đó chưa được đáp ứng, hơn là thực sự đồng cảm với người khác.
Lòng biết ơn, tình yêu thương và khả năng đồng cảm với cảm xúc của người khác là kết quả của một quá trình dưỡng dục trong một môi trường đủ-tốt. Trong khi đấy, việc tự-sinh-tự-dưỡng hoặc kiểu vị tha giả tạo có thể là hệ quả từ việc thiếu thốn tình cảm và các nhu cầu thiết yếu.
Bản phác thảo về con đường phát triển tối ưu và những gì có thể xảy ra được đúc kết lại trong suốt nhiều năm thử nghiệm lâm sàng, giáo dục và đào tạo của tôi. Tôi sẽ không ngạc nhiên khi bạn còn chần chừ và nghi ngại. Nhưng đừng lo lắng. Tôi sẽ nhắc lại những điều này trong các chương tiếp theo.
Điểm mấu chốt của phần trao đổi là: Một số cảm xúc - trong đó nhiều cảm xúc rất đau đớn - là bản chất của trải nghiệm con người và không thể tránh khỏi hoàn toàn. Vào những thời điểm khác nhau, gần như tất cả chúng ta đều sẽ đối mặt với những cảm xúc này.