Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sài Gòn thương cả người dưng

Thôi đừng nổi nóng, cáu gắt làm gì khi thấy một người phụ nữ nào đó tay lái lảo đảo, ngoặt ngoẹo, thậm chí làm choán cả mũi xe đang chạy ngon trớn của mình.

...Sài Gòn đông kịt, ra đường xe với xe, ai cũng ngán. Ông bố chở hai con đi học, chờ đèn đỏ bằng mấy câu bông đùa, tếu táo với hai nhóc cho vui một ngày mới.

Đèn xanh vừa chuyển, ai nấy trờ người lao về phía trước, có chút tranh nhau. Một bà cụ chạy chiếc xe đạp cũ rích xem chừng lạc lõng với cái dòng người xe máy sành điệu đang hối hả này.

Bà cụ nhấn bàn đạp và bị mất trớn, lảo đảo. Cái tay lái chao chao ngoặt sang một bên, thêm cái giỏ xe móp méo ngúc ngoắc lủng lắng phía trước khiến ai đang vội cũng dễ nổi nóng.

Dăm ba cái chặc lưỡi, nhíu mày. Hai cậu thanh niên - tóc nhuộm vàng hơn cả màu nắng sớm - lao lên rồ ga quay sang nạt vào mặt cụ:

- Bà già chán sống rồi hả bà già? Hay là chưa ăn sáng nên tụt máu?

Bà chưa kịp tỉnh người thì chiếc xe đã phóng đi mất, bỏ lại tiếng pô xe lạch bạch. Thấy mà thương. Cô bé con lên tiếng:

- Hai chú đó nói hư quá hả ba!

Sach Sai Gon chu voi tren vai anh 1

Sách Sài Gòn chữ vội trên vai. Nguồn: NXB. Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM.

Chỉ vài phút sau, dòng xe đang ngon lành trên dốc cầu, tự nhiên một chị thân gầy như cò mất thăng bằng, tay lái xẹo xệch. Chị nhảy xuống, chân nhấp nhấp cái bàn đạp hệt như cái thời người ta mới tập chạy xe vậy, chẳng may tay lái máng vào tay xe cậu thanh niên trẻ. Anh chàng nhăn mũi:

- Má này tính đi đoàn tụ ông bà hay sao mà bang bang ra giữa đường dzậy má! Chưa tỉnh ngủ thì về nhà ngủ giùm một cái!

Nghe mà thương thương. Chị sượng ngắt, làm thinh lảo đảo đạp xe tiếp, càng bối rối chiếc xe lại càng nghiêng nghiêng hơn. Cái vạt áo cũ sờn bay theo gió cũng rụt rè, khép nép như số phận của chị giữa Sài Gòn lênh đênh này. Cô bé nhỏ:

- Chú đó nói mắc cười quá há chị Hai nhưng nói vậy là nói hỗn phải không ba?

- Ba ơi, hồi nãy xe của bà cụ và cô đó cũng vướng vướng vô xe mình mà Ba không bực mình hả? Có khi nào chạy xe một mình, không có tụi con, lúc bực quá ba la người ta không?

Ông bố cười cười với mấy câu hỏi thiệt tình của tụi nhỏ:

- Ừ hồi đó, có lúc ba cũng bực mấy chuyện kiểu vậy lắm. Đôi khi ba cũng quay qua gắt gỏng một vài câu. Nhưng từ ngày có mẹ con, có tụi con, ba nghĩ khác: Thôi đừng nổi nóng, cáu gắt làm gì khi thấy một người phụ nữ nào đó tay lái lảo đảo, ngoặt ngoẹo, thậm chí làm choán cả mũi xe đang chạy ngon trớn của mình.

Ba nghĩ thế này: lỡ như bà của con, mẹ của con hay là hai đứa con chạy xe ngoài đường cũng sẽ có lúc chao đảo như vậy mà bị người ngoài mắng thì ba đau lòng lắm.

Phụ nữ tay lái không vững đâu con nên kể từ lúc đó đến giờ, gặp như vậy, thay vì nổi nóng hay nói một câu không hay, ba tự nhủ Bà mình đó, mẹ mình đó, các chị mình đó, vợ mình đó, mấy đứa con mình thôi mà, gắt gỏng nặng lời làm gì. Vậy để mình tử tế hơn con ạ. Dù là người dưng.

Xe cũng vừa đến trường. Hai đứa cười cười nhưng mắt lại rưng rưng, hôn ông bố một cái thay cho một câu nói gì đó mà có lẽ trẻ con chưa nghĩ ra kịp. Nắng ngày mới như lung linh hơn mọi ngày.

Phố khoan dung

Nhặt sai - đúng

Dòng người qua lại

Nhờ gió cuốn theo nghìn trùng.

Vũ Minh Đức / NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM

SÁCH HAY