Những cặp kình địch thể thao huyền thoại thường gây cho ta ít nhiều bất ngờ. Những cuộc chạm trán đầu tiên giữa họ thường diễn ra lặng lẽ và ít ồn ào, mà chỉ khi nào nhìn lại mới thấy hết tầm quan trọng to lớn của chúng.
Khi Roger Federer thua tay vợt 17 tuổi người Tây Ban Nha Rafa Nadal ở vòng ba giải Nasdaq-100 Open diễn ra tại Miami năm 2004, sự kiện này hầu như không được nhắc đến trên các trang báo vào ngày hôm sau. Lần đầu tiên Tiger Woods và Phil Mickelson thi đấu cùng nhau trong một giải golf chuyên nghiệp, cả hai đều thất bại.
Nhưng khi Cristiano Ronaldo và Lionel Messi lần đầu tiên đá chung sân vào mùa xuân năm 2008, cả thế giới bóng đá khi ấy biết rằng họ đang chứng kiến sự khởi đầu của một điều vĩ đại. Ngay sau khi cuộc đối đầu được xác nhận, các tờ báo của Barcelona đã gọi đó là “trận đấu mà cả thế giới sẽ phải dừng lại để chứng kiến”.
Vì là trận bán kết Champions League, nên họ phải thi đấu hai lượt trong khoảng thời gian sáu ngày. Truyền thông tập trung vào cuộc đối đầu này mạnh mẽ đến mức Messi phải nhắc nhở báo chí quốc tế rằng vẫn còn 20 cầu thủ khác trên sân. “Đó không phải là trận đấu giữa Cristiano và tôi”, anh nói.
Khi ấy Messi được cho là một phần của Bộ tứ Huyền ảo (Fantastic Four), hay ít nhất, đó là hình ảnh mà Barcelona hình dung. Nhưng Ronaldinho đã hết thời. Thierry Henry, một đối thủ khác của United trong suốt 8 năm ở Arsenal, vẫn còn mất thời gian để thích nghi. Còn Samuel Eto’o phải ngồi ngoài 3 tháng sau chấn thương hồi đầu mùa.
Cuối cùng, người ta chỉ nhìn thấy bộ tứ nói trên trong quá trình tập luyện. Ronaldinho, Henry, Eto’o và Messi chưa bao giờ là một bộ tứ chơi cùng nhau một phút nào trên sân. Johan Cruyff mỉa mai viết rằng: “Nếu muốn xem Bộ tứ Huyền ảo thì hãy đến rạp chiếu phim”.
Tất cả mọi thứ là về Messi. Không chỉ là một cầu thủ trẻ tài năng của Barça, Leo đã trở thành một cầu thủ có thể tạo nên những điều kỳ diệu. Và không gì làm minh chứng rõ ràng hơn cho điều ấy khi xem xét những gì anh đã làm vào một buổi tối tháng 4/2007 trước một câu lạc bộ có trụ sở tại Madrid, mang tên Getafe.
Trong khoảng gần một phần tư thế kỷ, người ta đã so sánh Maradona với mọi cầu thủ bóng đá người Argentina sở hữu vóc người thấp bé có khả năng đánh bại một hậu vệ bằng cách rê bóng. Nhưng không ai ghi được một bàn thắng sánh ngang với tầm cỡ “Bàn thắng của thế kỷ 20” như của El Diego vào lưới đội Anh tại World Cup 1986, một khoảnh khắc đã in sâu vào tâm thức của người Argentina và ít nhất bốn năm một lần, nó lại sống dậy như một tiêu chuẩn văn hóa của nỗi hoài niệm khắc khoải gần như là tôn thờ. Vì vậy, khi Leo Messi lặp lại pha bóng huyền thoại ấy cho Barcelona, giới mộ điệu bóng đá hầu như phát cuồng.
Ronaldo và Messi lần đầu tiên chạm trán nhau tại bán kết Champions League 2007-2008. Nguồn: bongdaplus. |
Giống Maradona, Messi đã chạy trong khoảng nửa chiều dài sân mà không hề mất bóng. Giống Maradona, anh vượt qua 5 cầu thủ. Giống Maradona, anh khiến thủ môn đối phương chết lặng khi dứt điểm từ góc hẹp.
Bàn thắng này bắt đầu từ một đường chuyền ngắn khoảng 4m50 của Xavi bên phần sân Barcelona và chẳng có vẻ gì là một pha kiến tạo. Messi đỡ bóng bằng chân phải, sau đó thực hiện ba cú chạm nhanh bằng chân trái để thoát khỏi hai hậu vệ đối phương trong nháy mắt. Ngay cả khi ở tốc độ tối đa và không hề dừng lại, anh vẫn giữ bóng rất sát chân mình, theo phong cách rê bóng dính chân mà Maradona đã nâng tầm thành nghệ thuật!
Trên sóng phát thanh Catalonia, bình luận viên Joaquim Maria Puyal bùng nổ: “Deco chuyền cho Xavi, Xavi chuyền cho Messi. Messi, Messi, Messi, và vẫn là Messi, Messi, Messi…” Tổng cộng, đã có 18 lần liên tiếp cái tên Messi được vang lên trước khi điều gì đến sẽ phải đến: “Vào! Vào! Vàooooooo rồi!”.
Từ đường chuyền của Xavi đến khi bóng đi vào lưới, Messi đã di chuyển khoảng 55m chỉ trong 16 giây, với 13 lần chạm bóng.
Nếu bàn thắng vào lưới Getafe trong trận bán kết Copa del Rey (Cúp quốc gia Tây Ban Nha) được ghi trước đó vài năm, nó sẽ dễ dàng bị lịch sử lãng quên. Nhưng lúc này chỉ trong vòng vài giờ, cả thế giới bóng đá dường như phát cuồng vì nó - nhờ một nền tảng chia sẻ video mới vỏn vẹn hai năm tuổi có tên YouTube, vào cái thời mà “viral” vẫn còn là một thuật ngữ y học.
Báo chí Catalonia lập tức gọi đó là “Bàn thắng của thế kỷ 21”. Và mặc dù vẫn còn 93 năm nữa mới hết thế kỷ này, nhưng nói thế cũng không phải phóng đại lắm. Sợi dây kết nối Messi và Maradona giờ đây không chỉ là quốc tịch và số áo. Như để chứng minh, Messi đã ghi một bàn thắng khác gợi nhớ đến Maradona chỉ trong vòng vài tháng sau đó. Trong trận đấu với Espanyol, anh dùng tay trái đấm bóng, mang về bàn gỡ hòa. Vì thế, khi Messi chuẩn bị có cuộc chiến trên sân cỏ đầu tiên với Ronaldo, người hâm mộ có quyền mong đợi một cuộc so tài nặng ký.
Cuối cùng, nhân vật quyết định hóa ra lại là một người Bồ Đào Nha của Manchester United. Chỉ có điều đó không phải là người mà ai cũng mong đợi.
Carlos Queiroz chỉ huy cả đội United chuẩn bị trước cả tuần, với mục tiêu duy nhất là ngăn chặn Messi. Trong những buổi tập chiến thuật dài như vô tận, ông trải thảm thể dục trên sân tập để đánh dấu chính xác vị trí của các hậu vệ theo ý mình. Ông nhắn nhủ: Đừng lo về tỷ lệ cầm bóng, cứ để Barça cầm bóng. Trận đấu này sẽ được định đoạt thắng thua dựa vào cách Manchester United chiếm không gian trên sân. “Chơi kín kẽ và khi giành được bóng, hãy tiến lên càng nhanh càng tốt”, Queiroz nói. Sau đó hãy chuyền bóng cho Ronaldo.
Gary Neville nhớ lại: “Chúng tôi chưa bao giờ thấy các chi tiết được chú ý nhiều đến vậy. Chúng tôi đã tập đi tập lại, thực hiện chiến thuật một cách chậm rãi với quả bóng trong tay”.
Trong suốt 180 phút thi đấu của cả hai lượt trận bán kết Champions League 2007-2008 đó, chỉ có đúng một bàn thắng được ghi. Nó đến từ Paul Scholes, cầu thủ có khả năng chuyền bóng chính xác bên phía United, người đã đưa bóng vào góc cao khung thành Barça trong trận lượt về tại Old Trafford. Thế là xong. Messi gây rắc rối nhưng không tìm được đường xuyên qua hàng rào United. Hậu vệ Wes Brown bám sát Messi đến nỗi thật ngạc nhiên khi anh ta không xông vào tận phòng thay đồ của Barcelona vào giờ nghỉ giải lao!!!
Ronaldo im lặng một cách bất thường trong cả hai lượt trận, và không ai có thể thực sự phủ nhận rằng Messi đã thắng suýt soát trong cuộc đối đầu cá nhân của họ. Ronaldo không quan tâm - hoặc ít nhất là hành động như thể mình không quan tâm. United đang hướng đến trận chung kết ở Rome, nơi họ sẽ đánh bại Chelsea trong loạt sút luân lưu.
Ít nhất trong tâm trí của Ronaldo, kết quả đã ngã ngũ. Anh kết thúc mùa giải với chiếc huy chương Champions League trên cổ và càn quét mọi giải thưởng ở Anh với 31 bàn thắng trong 31 trận ở Premier League. Vài tháng sau, lần đầu tiên anh giành phần thưởng Quả Bóng Vàng và hoàn toàn tự tin rằng mình đang là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.