Ông ra vườn nhặt nắng
Tha thẩn suốt buổi chiều
Ông không còn trí nhớ
Ông chỉ còn tình yêu
***
Bé khẽ mang chiếc lá
Đặt vào vệt nắng vàng
Ông nhặt lên chiếc lá
Quẫy nhẹ, mùa thu sang
Bài thơ Ra vườn nhặt nắng được trình bày rất ngộ nghĩnh, đáng yêu trong tập thơ cùng tên. Ảnh: PBNV. |
Lời bình
Thơ viết cho trẻ phải nhìn bằng mắt trẻ, cảm nhận bằng tâm hồn thơ trẻ, diễn đạt bằng lời của trẻ. Mắt là giọt sương trong veo, tâm hồn là tình yêu và lời đồng dao ngộ nghĩnh.
Nhà phê bình Chu Văn Sơn đã có nhận xét rất tinh tế rằng: “Không nhìn bằng giọt sương, làm sao thấy ra “chiếc nắng”, làm sao thấy ra trong nó mùa thu ẩn mình, rồi khi chiếc nắng vừa quẫy nhẹ, mùa thu liền vẫy cánh bay lên? Chỉ ai còn nguyên một đứa bé trong mình mới còn giọt sương đó. Ai thực lòng chơi cùng trẻ, thì may ra, giọt sương ấy nán lại” (Ra vườn nhặt nắng và giọt sương thơ).