|
Thị trường tài chính thế giới chao đảo vào tháng 8 năm 1982, nhưng những biện pháp ứng biến vội vã trong Tuần lễ Mexico và của các ngày tiếp sau đó đã được áp dụng để bình ổn hệ thống tài chính toàn cầu. Khoản nợ của Mexico được gia hạn, tuy nhiên, khi cuộc khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu đã qua đi thì “quyền năng dầu mỏ” hóa ra lại không mạnh như người ta tưởng.
Đối với một quốc gia xuất khẩu dầu thì dầu mỏ không chỉ là điểm mạnh mà còn là điểm yếu. Hơn thế nữa còn sắp xuất hiện một cuộc chuyển giao khác. Trong đó cuộc khủng hoảng dầu mỏ trở thành cuộc khủng hoảng nợ quốc tế mà con nợ là các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ, đi vay nợ dựa trên niềm tin rằng dầu luôn bán được trên thị trường với giá cao.
Vào lúc Mexico đang đứng trên bờ vực phá sản thì có một ngân hàng nhỏ khác có tên Penn Square, đặt trụ sở tại một trung tâm mua sắm tầm thường ở Oklahoma cũng lâm vào cảnh không trả được nợ. Đó là ngân hàng chuyên chuyển các khoản vay nợ dựa trên nguồn năng lượng.
Ngân hàng Penn Square trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt giữa Cục dự trữ Liên bang và các cơ quan có chức năng điều chỉnh khác. Thế nhưng tại sao lại phải chú ý quá nhiều đến một ngân hàng nhỏ nằm giữa khu mua sắm vùng ngoại ô, trong lúc Mexico sắp phá sản.
Lý do là ngân hàng này phát hành các khoản vay có giá trị lớn về dầu mỏ và khí đốt mà phần lớn các khoản vay này đều có vấn đề. Sau đó thì bán lại các khoản vay trị giá khoảng hai tỷ đô-la cho các ngân hàng tiền tệ lớn như Continental Illinois, Bank of America, và Chase Manhattan. Nhưng ngân hàng Penn Square đã giữ một danh mục nợ không có giá trị. Ngân hàng này đã không thể trả được nợ và phải đóng cửa. Tuy nhiên, thế vẫn chưa hết.
Ở tầm quốc gia, ngân hàng tích cực nhất trong lĩnh vực cho vay dựa trên nguồn năng lượng là Continental Illinois, ngân hàng lớn nhất vùng Midwest, và lớn thứ bảy trong nước. Nhìn chung, đây là ngân hàng chuyên cho vay có mức tăng trưởng nhanh nhất và đã giành được giải thưởng quản lý tốt nhất. Còn chủ tịch của ngân hàng này thì được bình chọn là “Chủ ngân hàng của năm”. Continental Illinois là một đối thủ đáng gờm với thị phần tăng nhanh chóng trong lĩnh vực cho vay nợ dựa trên dầu mỏ và khí đốt cũng như các lĩnh vực khác. Tạp chí Wall Street đã gọi Continental Illinois là “ngân hàng bất khả bại”.
Khi giá dầu giảm thì điều hiển nhiên là ngân hàng Continental Illinois với một danh mục khổng lồ các khoản cho vay nợ dựa trên năng lượng chuyển giao từ ngân hàng Penn Square và từ các nguồn khác đang lâm vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.
Kết quả là, năm 1984 đã đánh dấu mốc số lượng người rút tiền khỏi ngân hàng lớn nhất trong lịch sử thế giới. Các ngân hàng và các công ty khác trên toàn cầu đều đồng loạt rút tiền. Chỉ số tín dụng của Continental Illinois cho thấy những dấu hiệu rất bi quan. Liền theo đó, hệ thống các ngân hàng liên kết cũng lâm vào cảnh nguy khốn.
Chính quyền liên bang buộc phải can thiệp với khoản bảo lãnh 5,5 triệu đôla vốn mới, 8 triệu đôla cho vay khẩn cấp và tất nhiên là kèm theo bộ máy quản lý mới. Điều chưa từng xảy ra ở Mỹ, ít nhất cho tới thời điểm lúc đó, là ngân hàng Continental Illinois đã được quốc hữu hóa. Với một quy mô lớn như vậy mà không có phản ứng kịp thời thì hậu quả thật khôn lường.
Cùng với sự suy giảm của ngân hàng Continental Illinois, hình thức cho vay nợ dựa trên năng lượng ngay lập tức không còn được ưa chuộng nữa. Bất cứ ngân hàng nào đang có ý định hay có khả năng cho các công ty năng lượng vay tiền đều phải xem xét lại đường lối hoạt động sao cho nghiêm ngặt hơn. Điều này khiến khả năng có được một khoản vay nợ dầu mỏ và khí đốt giờ đây không còn dễ dàng như trước kia nữa. Không có vốn họ sẽ không thể khai thác hay phát triển, dù đang có một cuộc bùng nổ giá xăng dầu.