Quốc Tuấn: "Diễn viên là nghề nghiệt ngã!"
"Đối với diễn viên, vai diễn đồng hành với thu nhập. Trong khi đó, điện ảnh Việt Nam không nhộn nhịp như nước ngoài… Thế nên diễn viên ráo mồ hôi là hết tiền" - Quốc Tuấn tâm sự.
![]() |
|
Diễn viên Quốc Tuấn trong phim Đường thư |
- Đang là diễn viên “gạo cội” của Nhà hát Tuổi trẻ (NHTT), điều gì khiến anh chuyển sang nghề đạo diễn và đầu quân cho Hãng phim Truyện Việt Nam?
- Phải nói thực là, ở Việt Nam, diễn viên là nghề nghiệt ngã. Đa số diễn viên có tuổi đều chuyển sang làm đạo diễn. Nền sân khấu, điện ảnh, truyền hình của ta không có “đất” dành cho diễn viên có tuổi. Vai chính thường dành cho người trẻ tuổi. Ngay chính kịch bản Vua cầu tôi đang viết, vai chính cũng dành cho giới trẻ.
Trong khi trên thế giới, bạn biết đấy, có những diễn viên như Catherine Zeta-jones, Madonna… dù ở tuổi nào, cũng có kịch bản dành cho họ. Nếu bạn để ý sẽ thấy những diễn viên gạo cội như Thanh Quý, Như Quỳnh… bây giờ hầu như chỉ đóng vai… mẹ của diễn viên chính. Họ có kinh nghiệm, giàu vốn sống, mà chỉ để đóng những vai như vậy thì phí quá.
Hơn nữa, đối với diễn viên, vai diễn đồng hành với thu nhập. Trong khi đó, điện ảnh Việt Nam không nhộn nhịp như nước ngoài. Mỗi năm, Nhà nước chỉ đặt hàng 1-2 phim nhựa mà còn đấu thầu lên xuống… Thế nên diễn viên ráo mồ hôi là hết tiền.
Về mặt chủ quan, phim là của đạo diễn, nếu diễn viên không làm theo, rất dễ xảy ra xung đột, trong khi đó có vai diễn nếu làm theo, tức là biết mình “chết”. Vậy nên, khi trở thành đạo diễn, tôi sẽ có cái nhìn tổng quan hơn.
- Chứ không phải anh “dứt áo ra đi” vì mâu thuẫn với ai đó trong Nhà hát?
- Hoàn toàn không đúng. Hơn 14 năm gắn bó với Nhà hát, với tôi đây thực sự là quyết định khó khăn. Nói chung, Ban giám đốc không có ý kiến gì, mọi người đều tạo điều kiện cho tôi. Bởi họ cũng nhận thấy, lý do tôi đưa ra hoàn toàn đúng. Khi diễn viên có chỗ đứng nhất định, có vốn sống, kinh nghiệm, không thể bắt họ ở vị trí ấy mãi.
Trong khi đó, tôi gánh trên vai trách nhiệm với gia đình, chỉ với thu nhập như vậy thì quả thực không ổn. Một số báo nói tôi ra đi vì mâu thuẫn với ai đó trong Nhà hát là không đúng. Sân khấu bây giờ đang trong thời kỳ khủng hoảng. Có khi diễn viên mất hàng tháng trời để tập những vở kinh điển như Edop, Vũ Như Tô… nhưng khi diễn thì diễn viên đông hơn khán giả. Bán được khoảng 100 vé thì lấy gì chi trả cho diễn viên?
- Nghe anh nói thì có vẻ như anh đang quá chán nản với nền sân khấu hiện tại?
- Tôi không chán nhưng thất vọng vì những người làm sân khấu chưa tìm được cách kéo khán giả đến rạp. Ngoài Bắc, NHTT là đơn vị tiên phong làm những vở kịch ăn khách, nếu khán giả có nhu cầu, chỉ cần cầm máy điện thoại là có người mang vé đến. Song, cát-xê (thù lao) cũng chỉ xấp xỉ 600.000 đồng /tuần (đối với vai chính), vai phụ 100.000 - 120.000 đồng. Bi kịch lắm!
Bản thân tôi không hiểu tại sao sân khấu Phú Nhuận, Idecaf ở TP. Hồ Chí Minh lại nhộn nhịp đến vậy. Diễn viên có thu nhập cao. Tôi được biết, cách đây gần 10 năm, nghệ sỹ Thành Lộc đã có thu nhập 30 triệu đồng /tháng, bây giờ chắc chắn hơn.
- Từ diễn viên chuyển sang làm đạo diễn, anh có gặp khó khăn gì không?
- Tôi gặp nhiều may mắn vì trong thời gian làm ở NHTT, tôi đã cộng tác với Hãng phim Truyện Việt Nam, nên được học hỏi ở các bậc đàn anh. Vì vậy, khi triển khai làm bộ phim đầu tay, tôi khá chủ động trong việc viết kịch bản, tìm kiếm diễn viên…
![]() |
|
"Tôi biết mình đang đứng ở đâu"(Ảnh: TTVH) |
- Khi còn là diễn viên, anh khá nổi tiếng trong giới vì sự thẳng tính, tranh luận với cả đạo diễn. Còn bây giờ, ở cương vị đạo diễn, anh sẽ giải quyết ra sao nếu xảy ra “mâu thuẫn” với diễn viên?
- Tôi cho rằng, mọi sự việc nên có mâu thuẫn, bởi mâu thuẫn sẽ thúc đẩy sự phát triển. Tôi tin không diễn viên nào góp ý với đạo diễn mà không có tính xây dựng. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng, diễn viên chỉ thành công trong một bộ phim thành công. Vấn đề là mình giải quyết mâu thuẫn ra sao.
Thực tế, cũng có không ít diễn viên góp ý, nắn lời thoại theo cá nhân bởi họ không thể diễn theo thâm ý của đạo diễn. Phải xem ý kiến của họ đúng hay sai. Các cụ từng bảo: “Nói phải củ cải cũng nghe”. Mình phải vạch ra cái chưa đúng của họ. Ngược lại, nếu họ đúng, tôi sẵn sàng nghe theo.
- Nghe nói nhiều người từng cộng tác với anh trong bộ phim Vua cầu đã không đủ kiên nhẫn chờ đợi… kịch bản do anh viết?
- Đúng như vậy, thậm chí tôi đã “nhắm” diễn viên chính là cầu thủ đá cầu, nhưng không thể chờ đợi được, giờ thì cô ấy đã đi lấy chồng. Tôi không muốn giải trình nhiều về lý do kịch bản chậm trễ nhưng tin chắc, đó sẽ là bộ phim ăn khách.
Phim mang yếu tố tâm lý, hài, xoay quanh câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của một cầu thủ, dài 30 tập. Đến giờ, tôi chỉ có thể nói rằng, bao nhiêu năm chuẩn bị, tôi không muốn vì sự nóng vội của ai đó mà cho ra đời một sản phẩm tồi.
Hiện có nhiều luồng ý kiến nghi ngờ khả năng làm đạo diễn của tôi. Nhưng cốt lõi nhất là tôi chưa thực sự hài lòng với kịch bản. Khi về Hãng phim Truyện Việt Nam, tôi được coi là đạo diễn trẻ về tuổi nghề nên đương nhiên kịch bản hay của Hãng không thể giao cho tôi. Vì thế, tôi phải chọn cách thể hiện khác.
Tôi không phải dân biên kịch nên vất vả phải gấp 4 lần người khác. Hơn nữa, trong khi tôi viết còn rất nhiều việc xảy ra, trong nhóm biên kịch cũng nhiều người “rơi rụng”, bỏ giữa chừng…
Bây giờ cứ từ 13 giờ 30 đến 21 giờ, tôi “chiến đấu” với kịch bản. Hãng phim không thể biết được cái vất vả của mình. Và mọi người có quyền nói, đánh giá, nghi ngờ. Thôi thì mình làm, mình chịu. Tôi chỉ còn cách khẳng định bằng sản phẩm.
- Anh dự định bao lâu nữa kịch bản sẽ xong và khởi quay?
- Tôi không đặt mục tiêu là phải sửa đến khi nào, miễn là kịch bản ổn, xong mới đi tìm diễn viên. Bối cảnh tôi chọn rồi, các đơn vị hợp tác cũng đã đồng ý. Tôi không lo đầu ra vì mới đưa đề cương đã có nhiều nơi đặt hàng.
Trong phim này, có 7 - 8 trận đấu cầu phải quay, huy động tới hàng nghìn diễn viên quần chúng, như thế tiền Nhà nước không đủ nên tôi sẽ hợp tác với một hãng tư nhân và họ đã đồng ý.
- Hãng nào đã “chịu chơi” mà đầu tư cho bộ phim của anh vậy?
- Hiện giờ tôi chưa thể tiết lộ gì hơn.
- Anh có vẻ tự tin với bộ phim đầu tay này?
- Tôi biết mình đang đứng ở đâu. Chắc chắn, kịch bản của tôi sẽ hay. Hơn nữa, Hãng rất tạo điều kiện cho tôi tự do sáng tác. Hồi đầu, Ban giám đốc và đồng nghiệp gợi ý tôi nên làm phim chừng 1 - 2 tập nhưng tôi cũng trình bày rõ lý do với họ. Tôi sẽ không làm hổ danh Hãng, đó là điều chắc chắn.
- Cảm ơn anh và chúc anh thành công!
Theo Kinh Tế Nông Thôn

