Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Quanh co Đà Bắc, hoang vắng Bến Lanh

Theo dấu chân của những dân phượt để khám phá vùng đất còn rất hoang sơ rừng núi của tỉnh Hoà Bình.

Quanh co Đà Bắc, hoang vắng Bến Lanh

(Zing) – Theo dấu chân của những dân phượt để khám phá vùng đất còn rất hoang sơ rừng núi của tỉnh Hoà Bình.

Chuyến đi đến Đà Bắc lại bắt đầu bằng một trận mưa to ở Hà Nội. Theo đường 6 thẳng tiến, đoạn đường hơn 80 km cứ tròng vào rồi cởi ra cái áo mưa dăm ba bận. Thật may là vừa đến thành phố Hòa Bình, trời lại tạnh ráo.

Quanh co Đà Bắc, hoang vắng Bến Lanh
Tre vẫn xanh hai bên đường ta...

Sau bữa ăn trưa chóng vánh ở một quán nhậu ven đường, cả đoàn hỏi đường đi lên Đà Bắc. Bắt đầu từ đây, con đường 433 đã thoát khỏi những xe tải chen lấn, những quán “dê núi đá, cá sông Đà” chật cứng hai bên đường, trở lại với vẻ hoang sơ rừng núi. Những khúc cua uốn cong mềm mại, những xanh mướt của rừng tre hai bên đường, những gập ghềnh nếp gấp của ruộng bậc thang và những ngọn gió phóng khoáng trong lành thơm mát mùi đất ẩm sau mưa.

Quanh co Đà Bắc, hoang vắng Bến Lanh
Núi cứ đứng yên đến hiền hòa, làm mây ngập ngừng không rời xa...

Tiếp tục những khúc cua lên Cao Sơn. Đường đi rất vắng, trời đã tạnh mưa nhưng trên những đỉnh núi vẫn đầy mây mù. Những đám mây đầy hơi nước lẩn quất trên những ngọn cong cong của rừng tre. Cảnh rừng trúc trong “Thập diện mai phục” chắc cũng chỉ đẹp được đến thế này mà thôi.

Quanh co Đà Bắc, hoang vắng Bến Lanh
Đánh dấu, đánh dấu, đánh dấu...

Đi được một đoạn nhìn thấy phía bên đường, tuốt sâu dưới thung là một nhánh sông xanh ngắt chảy ra từ một con đập với một ông lái đò chống sào vượt sông. Cảnh ấy tự nó đã mang một chất thơ kỳ lạ. Một mảnh áo nâu bé xíu ấy mà như chế ngự cả không gian rộng lớn của núi, sông với cánh đồng xung quanh.

Quanh co Đà Bắc, hoang vắng Bến Lanh

Trên đường ra bến Lanh, nhân tiện rẽ vào đập Tằm, cái con đập mà lúc nãy cả đoàn đã nhìn thấy từ trên cao. Hai bên đường vào đất lở, chắc từ trận mưa đêm qua, rất lầy, ngập những vũng nước mưa đỏ ối đất bùn. Trơn, lốp không bám đường, xe cứ ngủng nguẩy vẩy mông như chó vẫy đuôi. Dân địa phương nhìn cả bọn đầy nghi ngại “cái lũ dở người này, phi vào đây làm gì nhỉ?”

Quanh co Đà Bắc, hoang vắng Bến Lanh

Đường ra bến Lanh, một con đường lổn nhổn đá bé xíu len lỏi giữa rừng. Đây chính xác là đường trekking mới đúng. Vừa đi cả đoàn vừa dò dẫm “không lẽ có một bến phà ở đây thật”. Cứ len lỏi mãi như thế hơn 8km, tự nhiên lại thấy cái bến ấy đột ngột hiện ra giữa một khe núi.

Quanh co Đà Bắc, hoang vắng Bến Lanh

Quanh co Đà Bắc, hoang vắng Bến Lanh

Quanh co Đà Bắc, hoang vắng Bến Lanh

Cái bến là một cái nhà nổi, neo giữ vài ba con thuyền, cô đơn giữa bốn bề sóng nước. Bến này vốn là bến chạy chợ tắt của người dân tộc, đi thuyền khoảng 40phút sẽ đến Tân Dân, Mai Châu. Chắc chẳng có mấy người Kinh biết cái bến đìu hiu này và tin rằng dân phượt cũng chưa nhiều người biết.

Quanh co Đà Bắc, hoang vắng Bến Lanh

Một vùng nước xanh ngắt mênh mông, màu xanh dễ khiến người ta liên tưởng tới hồ Thăng Hen. Tưởng tượng xem, xuôi dòng nước xanh này giữa bát ngát hai bên núi rừng, một khoảng trời thênh thang mở ra trên đầu. Cảm giác ấy, trong đời mấy ai có được?

Quanh co Đà Bắc, hoang vắng Bến Lanh

Quanh co Đà Bắc, hoang vắng Bến Lanh

Chuyến trở về cũng không kém phần gian nan, lại lọ mọ ngược 8km đường trekking, rồi lại trơn trượt, lại đất lở. Về đến Hòa Bình, cả đoàn nhân tiện rẽ vào xem “mặt mũi” cái thủy điện cho thỏa lòng mong ước. Nhưng tiếc là đang không phải mùa xả lũ, cái đập nhìn buồn thiu, không được nửa phần hoành tráng như trong ảnh. Chạm cửa nhà đã gần 9 giờ tối, kết thúc một chuyến đi đầy ngẫu hứng dài 185km trong 10 tiếng đồng hồ.

Small_maple

Small_maple

Bạn có thể quan tâm