Quang Hải chờ thưởng vô địch để xây nhà cho mẹ
Với tổng số tiền thưởng hơn 10 tỉ đồng cho toàn ĐTVN, ước chừng mỗi tuyển thủ sẽ nhận được ít nhất 300 triệu đồng. Tiền đạo Nguyễn Quang Hải đang cần một khoản tiền đúng bằng như thế.
Gặp tôi, chàng tiền đạo của Khatoco Khánh Hòa hỏi ngay: “Không biết Đội tuyển được thưởng đến bao nhiêu rồi anh nhỉ?”. Đấy cũng là mối quan tâm của "thằng Tý" trong những ngày qua, sau khi trở về quê từ chiến thắng của ĐTVN.
Quang Hải và mẹ trong căn nhà ọp ẹp ở Nha Trang, ôn lại những giây phút vinh quang tại AFF Cup 2008. |
Nhà mẹ: Lụp xụp 30m2
Quang Hải không có nhiều thời gian ăn mừng chiến thắng lịch sử cùng đồng đội và bạn bè tại Hà Nội. Thằng Tý về Nha Trang rất sớm, ngay trong chuyến bay vào 6h sáng ngày 29/12/2008. Về đến nhà, Hải dành trọn thời gian ở nhà để lo cho gia đình nhỏ của mình. Và hầu như mỗi khi rảnh rỗi, anh lại dẫn cả nhà sang nhà mẹ cách đó 2km.
Nằm sát chân dốc lầu Bảo Đại dẫn vào cảng Nha Trang, nhà bà Quý, mẹ Quang Hải lụp xụp, với diện tích vỏn vẹn chưa đến 30m2. Căn nhà làm bằng gỗ ọp ẹp ấy là chỗ ăn nghỉ của mẹ, chị và một thằng cháu trai của anh. Căn nhà với lớp mái lợp bằng những cuộn giấy dầu cũ kỹ, trần được lợp lại bằng những vỏ các tông cũng chính là địa điểm “kinh doanh” đem lại nguồn thu cho cả nhà.
Nói kinh doanh cho sang, thực tế gánh nước trước hiên nhà chỉ để kiếm thêm chút đồng vào, đồng ra. Để có thêm tiền trang trải, mẹ anh có bán thêm đồ ăn sáng như phở, bún. Đối tượng khách hàng chính là những bác tài tới lui đến kho xăng số 2 trước nhà.
Từ ngày Hải “gà” lên Tuyển, sạp hàng nhà bà Quý có bán thêm được chút đỉnh khi bà con trong xóm mua ủng hộ cho thằng Tý ở Tuyển, nhất là từ sau bàn thắng để đời vào lưới Singapore ở trận bán kết lượt về AFF Cup.
Với gánh hàng bán lai rai, từ nhiều năm nay, hầu như mọi phí tổn trang trải sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào tiền đá bóng thằng Tý đem về. Những tiện nghi trong nhà như tivi, tủ lạnh, đầu thu kỹ thuật số của VTC đều là quà Hải “gà” đem về sau mỗi lần có thêm tiền thưởng.
Dõi sát chuyện thưởng cho Đội tuyển
Những ngày qua, Nha Trang mưa tầm tã. Cái thế đất thấp, lại dựa lưng vào núi nên dù chỉ cách biển một con đường, bà con sinh sống tại khu nhà Tây Hải, phường Vĩnh Nguyên chết khổ vì ngập nước. Nhà cậu, dì của Hải phía trong xóm, nước dâng đến bụng. Nằm sát lộ, nhà mẹ Hải đỡ hơn một chút, nhưng cũng phải xắn quần đến đầu gối. Đi vào đi ra phải lội bì bõm, gánh phở sáng phải dẹp vào một xó.
Góp công lớn đưa ĐTVN vượt qua Singapore (áo đỏ) ở bán kết, Hải mong số tiền thưởng... càng nhiều càng tốt! |
Tối hôm trước tôi đến Nha Trang, trưa hôm sau Hải “gà” đã mời tôi về nhà ăn trưa cùng mẹ. Khi tôi đến, trời đã ngớt mưa, nhờ đó nước rút gần hết. Tuy nhiên, vẫn dễ dàng nhận thấy dư âm của những ngày mưa bão mới qua ở những vệt xói nước hằn sâu bên hông nhà. Sàn nhà bà Quý vẫn chưa khô hẳn, rác xung quanh vẫn còn khá nhiều. Thế đã là còn đỡ, bà con hàng xóm phía trong muốn thu dọn lại đồ đạc vẫn chưa được bởi nước vẫn xâm xấp.
Phụ mẹ làm cơm, vợ chồng Hải “gà” tranh thủ lau dọn cho hết những gợn rác còn đọng trong ngoài nhà. Nhìn mẹ ở nhà ọp ẹp, nó xót lắm, nhưng chỉ biết thở dài. Căn nhà ấy thuộc diện đất lấn chiếm, không có giấy tờ. Nói như thằng Tý “bị cất dỡ bất kỳ lúc nào còn chưa biết, nói chi đến chuyện xây cất kiên cố”.
Khoản tiền thưởng 10 triệu đồng của CLB K.Khánh Hòa và 20 triệu đồng của UBND tỉnh đã được thằng Tý trích ra để cả nhà chuẩn bị đón năm mới. Mấy ngày nay, thằng Tý theo dõi báo chí sát sao lắm. Một phần để tận hưởng dư âm chiến thắng của Tuyển. Quan trọng hơn, Quang Hải dò rất kỹ những thông tin liên quan đến tiền thưởng của Tuyển. Dò đến mức, phát nhiễu vì những con số trên báo chí cứ nhảy loạn xạ, khi 15 tỉ đồng, khi chỉ hơn 10 tỉ đồng, phát sốt ruột.
Nhìn bà Quý tất tả chuẩn bị cho gánh phở đầu tiên sau nhiều ngày treo vung, thằng Tý tâm sự: “Nói anh đừng cười, em mong tiền thưởng từng ngày, càng nhiều càng tốt! Em thuộc bậc chia thưởng B, do không được đá chính. Nhưng cứ mong càng nhiều càng tốt thôi. Hy vọng em sẽ gom đủ 300 triệu tiền thưởng để cất cái nhà khang trang cho mẹ sau Tết. Chứ cứ thấy cảnh mẹ mùa nắng thì nóng, mùa mưa thì ngập lụt thế này, thương và lo lắm anh ơi!”.
Tiền đi đá bóng gom góp sau bao năm giúp Quang Hải mua được một miếng đất ở ngoài rìa thành phố. Dọn ra riêng, gia đình nhỏ của thằng Tý đang ở thuê, nhưng mục tiêu lớn nhất của anh lúc này là gom tiền để cất nhà mẹ ở. Anh muốn không còn cảnh nơm nớp lo lắng mỗi khi nghe tin quê nhà mưa bão. Anh muốn mẹ nó có thể sống an nhàn sau bao năm cực khổ còng lưng nuôi thằng con suốt ngày chỉ biết quần với trái bóng.
Bởi thế, Hải muốn mỗi ngày giở báo ra, lại thấy số tiền thưởng tăng thêm một ít, để căn nhà của mẹ khang trang hơn…
Niềm tự hào của cả xóm Đêm Quang Hải ghi bàn vào lưới Singapore, căn nhà của bà Quý đã trở thành trung tâm trong niềm vui ăn mừng của cả xóm Tây Hải. Hầu như mọi người trong xóm đều dồn về nhà mẹ thằng Tý để chúc mừng và bàn tán huyên thuyên về cái tài đá bóng của nó, nhắc mãi về cái tuổi thơ hiếu động của nó. Căn nhà ọp ẹp ấy đã trở thành một biểu tượng của cả xóm, về những giấc mơ có thật, về câu chuyện của tình yêu và nỗ lực… Nghe tin anh Tý về, các em học sinh trong xóm lập tức bu lại để xin chữ ký. Thậm chí, những CĐV bóng đá ở nơi khác cũng tìm đến. Bà Quý (mẹ Hải) còn kể, sau đêm Quang Hải lập công, một người hâm mộ ở trận huyện Duyên Khánh, cách Nha Trang 15km, đã đến tận nhà và ôm bà khóc ngay thềm ngôi nhà xập xệ của bà. |
Theo Thể Thao 24h