Một cuộc chiến tranh lạnh diễn ra sau đó, khi huấn luyện viên và cầu thủ không còn nói chuyện với nhau, và Ibrahimovic thì trở nên bất cần.
“Sau đó Guardiola bắt đầu nhả ra mấy mớ lý thuyết ba xu. Tôi hầu như chẳng để lọt tai lời nào. Tại sao phải làm thế? Lão nói cái gì đó về máu, mồ hôi và nước mắt, và những thứ vớ vẩn đại loại thế. Khi tôi bước vào phòng, lão sẽ đi ra. Lão chào tất cả trong phòng, nhưng lần nào cũng phớt lờ tôi. Tôi đã nỗ lực hết sức để thích nghi. Nhưng các cầu thủ Barca lúc nào cũng giống như lũ học trò nghe theo lời huấn luyện viên của họ một cách vô điều kiện, trong khi tôi thường đặt câu hỏi: Tại sao chúng ta lại phải làm thế?”.
“Hôm nay ông ta nhìn cậu chưa?”, Thierry Henry thường hỏi Ibra. “Chưa, nhưng tôi thấy lưng ông ta rồi”, Ibra sẽ trả lời, “À, thế là quan hệ giữa hai người đã được cải thiện nhiều rồi đấy".
Ibrahimovic chơi cho Barca trong một mùa giải. Ảnh: Getty. |
Vào đầu tháng 4, phong độ của Ibra tốt lên đôi chút, nhưng anh lại dính chấn thương trước trận đấu giữa Real Madrid và Barca ở Bernabéu. Trong trận Clásico đó, Messi đã chơi xuất sắc trong vai trò số chín ảo, anh ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 0-2 của Barca.
Chấn thương cơ khiến Ibra bước vào giai đoạn cuối cùng của mùa giải trong tình trạng không cùng nhịp với các cầu thủ còn lại, nhưng Guardiola vẫn sử dụng anh trong trận bán kết Champions League với Inter, một quyết định làm tổn hại tới cả Ibra, cả Pep lẫn đội bóng. Và Pep sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì sai lầm đó.
Đóng góp hạn chế của Ibra trong hai trận bán kết là giọt nước làm tràn ly. Sau thất bại với tỷ số 3-1 ở trận lượt đi, Pep đã tính tới chuyện bỏ Ibra trên băng ghế dự bị trong trận lượt về ở Camp Nou để tạo ra thêm nhiều khoảng trống cho Messi tự do khai thác. Nhưng rồi Pep đã quyết định nghe theo cái đầu thay vì con tim.
Ibra đá chính ở trận lượt về, nhưng hầu như không có đóng góp gì trước khi bị thay ra ở phút 63. Barcelona đã không đảo ngược được tình thế và Guardiola đã quyết định rằng anh sẽ không bao giờ để cho lý trí lấn át bản năng nữa.
Đó cũng là một trong những trận đấu cuối cùng của Ibra cho Barcelona, bởi từ sau đó, Pedro và Bojan là những người được ưu tiên sử dụng hơn, và chính hai cầu thủ này là những người đã đóng vai trò quan trọng trong thành tích vô địch La Liga năm thứ hai liên tiếp của Guardiola.
Vài ngày sau khi bị Inter Milan loại khỏi Champions League, trong trận đấu với Villarreal mà Ibra chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị, anh đã không còn giữ được bình tĩnh. Trong cuốn tự truyện của mình, Ibra kể lại rằng trong phòng thay đồ ở el Madrigal, anh đã cho Pep thấy cơn điên của anh một khi đã phát tiết ra thì sẽ kinh khủng thế nào.
“[Guardiola] cứ nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi không thể nhịn được nữa. Tôi nghĩ thầm, ‘hắn ta đấy, kẻ thù của mình đấy, lại còn gãi gãi cái đầu hói của hắn nữa mới ghét chứ!’ Rồi tôi gào lên: ‘Ông là cái loại đ*o có bi!’ và một vài câu khác có lẽ còn tệ hơn thế. Thấy chưa đã, tôi còn nói thêm: ‘Ông chả sợ vãi cả c*t ra quần chỉ vì José Mourinho ấy nhỉ? Ông biến xuống địa ngục đi!’. Lúc ấy, tôi điên lắm. Rồi tôi mới ném một hộp đựng đầy dụng cụ tập luyện ngang phòng, nó dội xuống sàn và đồ đạc bay tung tóe. Pep chẳng nói gì, lão chỉ lặng lẽ nhặt nhạnh mọi thứ bỏ lại vào hộp. Tôi không phải cái loại thích bạo lực, nhưng nếu tôi là Guardiola thì có lẽ tôi đã sợ chết khiếp".
Sau khi bị loại khỏi Champions League, Guardiola một lần nữa quyết định rằng trong mùa giải tiếp theo, đội bóng phải có một số chín mới. Thực tế, Pep đã phải thừa nhận rằng sự có mặt của cầu thủ người Thụy Điển đã làm chậm tiến trình biến Messi thành một số chín ảo thực thụ.
Pep cũng biết anh đã phản bội chính mình khi không theo đuổi tới cùng những ý tưởng ban đầu, không chỉ trong trận đấu với Inter, mà có lẽ trong suốt cả mùa giải. Để có thể kết hợp được Messi với Ibra, anh đã giành cả mùa giải tẩn mẩn chỉnh sửa những chi tiết nhỏ, để rồi cuối cùng nhận ra rằng những gì anh đã cố gắng làm chỉ khiến cho đội bóng, ở một mức độ nào đó, đi chệch khỏi con đường mà họ đã chọn từ mùa giải trước.
Rốt cuộc, những gì đã xảy ra ở mùa giải đó càng khiến Pep thêm tin tưởng rằng nếu Barcelona muốn tiến lên thì họ không có lựa chọn nào khác là phải xoay quanh Messi.