Trả lời phỏng vấn David Rubenstein, Bill Gates nhắc tới Steve Jobs và giai đoạn hợp tác cùng Apple.
- David Rubenstein (DR): Ông quyết định đưa công ty lên sàn vào năm...
- Bill Gates (BG): 1986.
- DR: Tại thời điểm ấy, ông đã trở thành một tỷ phú?
- BG: Gần như là vậy. Trong vòng một năm chúng tôi đưa công ty lên sàn, đã có vài trang bìa của tạp chí Fortune đưa tin rằng: “Thương vụ đã giúp Bill Gates kiếm được 350 triệu đôla”.
- DR: Và ông đã rất giàu ở độ tuổi còn trẻ. Ông bao nhiêu tuổi khi công ty lên sàn chứng khoán?
- BG: Ba mươi.
- DR: Vậy là ông có một khối tài sản khổng lồ. Có phải điều đó khiến ông nổi tiếng hơn? Điều đó có giúp ông có thêm nhiều bạn bè hơn không? Những người bạn thời trung học của ông có gọi điện hỏi thăm rằng: “Tôi rất muốn hiểu thêm về bạn?” Điều đó đã thay đổi cuộc đời của ông như thế nào hay là không có chút thay đổi nào?
- BG: Khoảng thời gian đó thật tuyệt vời vì tôi đã tuyển dụng được những nhân sự một cách nhanh chóng. Tôi đã có được Steve Ballmer, một người rất giỏi. Chúng tôi có một cảm giác thôi thúc rằng chúng tôi phải là người đi đầu. Chúng tôi muốn tạo giao diện đồ họa trên Windows. Đối với tôi, ý tưởng rằng tôi có thể thuê nhân sự, đầu tư và xây dựng công ty toàn cầu này một cách nhanh chóng như vậy thật hấp dẫn.
Tuy nhiên, tôi thực sự rất bận. Nếu một người bạn nào đó cố gọi điện cho tôi, tôi sẽ không có quá nhiều thời gian dành cho việc trò chuyện. Lúc bấy giờ tôi còn đang chuyên tâm xây dựng công ty. Tôi phải đi ra ngoài và chia sẻ với mọi người về sự kì diệu của phần mềm, công việc giúp ích cho Microsoft, đồng thời cũng giúp họ hiểu được cơ hội và tác nhân thay đổi to lớn mà phần mềm, và sau này là phần mềm cộng với Internet, sẽ trở thành.
Tôi đã rất vui. Thật là tuyệt. Nhưng tôi luôn nghĩ: “Chúng tôi chỉ còn một bước nữa là dẫn đầu trong lĩnh vực này. Chúng tôi phải tiếp tục làm tốt hơn nữa”.
Steve Jobs (trái) và Bill Gates trong một hội thảo. Ảnh: AP. |
- DR: Nhưng ông đã kiếm được một số tiền khá lớn so với những người đồng trang lứa với ông lúc bấy giờ. Ông có từng nghĩ rằng: “Tôi sẽ sống phô trương hơn, mua một chiếc xe sang, tôi sẽ mua một chiếc máy bay, tôi sẽ mua một du thuyền” không? Hoặc ông không thực sự quan tâm đến những điều đó?
- BG: Tôi đã mua một thứ có chút phô trương. Đó là chiếc xe ôtô Porsche 911, là một chiếc xe đã qua sử dụng nhưng vẫn còn rất tốt. Tôi mua nó vào lúc tôi đang ở Albuquerque. Đôi khi, nếu muốn suy nghĩ vào ban đêm, tôi ra ngoài và lái xe đi quanh quanh với tốc độ cao. Thật may mắn, tôi đã không gây nguy hiểm gì cho bản thân khi làm vậy.
- DR: Mối quan hệ giữa ông với Steve Jobs trong những ngày đầu ra sao, và nó đã thay đổi như thế nào?
- BG: Cả hai chúng tôi đều làm trong lĩnh vực này ngay từ những ngày đầu. Apple 1 là một bộ máy tính do Steve Wozniak thiết kế và hoàn thiện nó cùng Steve Jobs. Họ đến và chào mời sản phẩm tại các cuộc họp của câu lạc bộ máy tính. Chúng tôi đã tham dự rất nhiều cuộc họp tại các câu lạc bộ máy tính.
Lúc đó, máy tính của Apple đang cạnh tranh với máy tính của hãng MITS Altair, khách hàng đầu tiên của tôi. Steve Wozniak từng nghĩ rằng ông ấy có thể tự tạo ra được ngôn ngữ lập trình BASIC - nhân tố quan trọng trong việc lập trình những chiếc máy tính đời đầu, tuy nhiên, Woz đã bị phân tâm, nên tôi thực sự mới là người tạo ra bản phần mềm BASIC chạy trong dòng máy Apple II thời đó.
Tôi cũng đã làm việc với Steve Jobs một thời gian.
Chúng tôi là những đồng nghiệp khi thuyết trình về những nguyên lý của máy tính cá nhân. Chúng tôi cũng là đối thủ cạnh tranh của nhau.
Có một khoảng thời gian chúng tôi sát cánh bên nhau, đó là sau khi máy tính của hãng IBM được ra mắt. Lúc bấy giờ Steve có một đội nhóm nhỏ tại Apple đang phát triển dòng máy tính Macintosh. Ông ấy đã đến gặp chúng tôi, đề nghị hợp tác và hỏi rằng liệu chúng tôi có thể toàn tâm toàn ý cho dự án này hay không.
Người của Microsoft làm việc trong dự án còn đông hơn cả nhân viên của Apple, và chúng tôi đã hoàn thiện được ứng dụng cho phép máy tính sử dụng chuột để điều khiển và giao diện đồ họa người dùng, mang lại chiến thắng vượt trội cho cả Microsoft và Apple khi dự án Macintosh trở nên thành công.
- DR: Khi ông ký được hợp đồng có tiếng với IBM để phát triển hệ điều hành cho họ, tại sao họ không đề nghị: “Chúng tôi muốn mua lại hệ điều hành này”. Tại sao họ cho phép ông sở hữu nó, và họ phải có giấy phép để sử dụng? Phải chăng đó là một sai lầm từ phía họ?
- BG: Đúng, đó là trước khi có giao diện đồ họa, khi bạn chỉ có thể nhìn thấy các dòng lệnh và chữ trên màn hình. Lúc đó, phần mềm MS-DOS là một nhân tố quan trọng. Trên thực tế, khi IBM lần đầu tiên tiếp cận chúng tôi, thậm chí họ còn không muốn thêm ổ đĩa vào máy tính của họ. Nhưng chúng tôi đã thúc đẩy họ sử dụng máy tính 16 bit và tạo ra một dòng máy tính cao cấp hơn, việc này thực ra xâm phạm tới công việc của một bộ phận khác của IBM. Nó cần phải trở thành một chiếc máy tính không chỉ thuộc dòng cao cấp và sử dụng phần mềm MS-DOS.
Họ đã không biết chiếc máy này có thể thành công đến mức nào và bộ phận pháp lý của họ không muốn chịu trách nhiệm về các mã nguồn. Họ sở hữu khá ít các loại giấy phép. Chúng tôi hiểu rằng đây là một chiếc máy tính có sức ảnh hưởng và những người khác cũng muốn làm ra những chiếc máy tính tương tự. Vì vậy, việc này đã tạo ra nhiều thuận lợi cho chúng tôi.
Họ không thấy được giá trị của phần mềm. Họ nghĩ rằng phần cứng mới là quan trọng, và phần mềm chỉ là thứ cần thiết. Nếu họ nhận ra tầm nhìn của chúng tôi, đó là theo thời gian phần mềm sẽ quan trọng hơn phần cứng, có lẽ họ đã thương lượng một thỏa thuận khác.