Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Format-Lifestyle

Quan điểm trái chiều của Trường Giang và Trấn Thành về chửi thề

Khi được hỏi về việc những lời thoại chửi thề trong phim có thể ảnh hưởng đến giới trẻ, Trường Giang và Trấn Thành đã đưa ra những quan điểm khác nhau.

Trấn Thành cho rằng phim gắn nhãn 18+ đã dành cho người trưởng thành, và trách nhiệm kiểm soát thuộc về phụ huynh. Trong khi đó, Trường Giang bày tỏ sự dè dặt, cho rằng việc hạn chế chửi thề là cần thiết để tránh tác động tiêu cực đến khán giả trẻ.

Sự khác biệt ấy không chỉ là câu chuyện cá nhân. Nó phản ánh một cuộc tranh luận lâu dài trong điện ảnh toàn cầu: liệu ngôn ngữ thô tục là biểu hiện của tính chân thực nghệ thuật, hay là ranh giới cần được kiểm soát vì trách nhiệm xã hội?

bg anh 1

Trấn Thành cho rằng mỗi bộ phim có một đối tượng xem phim khác nhau và đã được phân loại độ tuổi trước khi ra rạp. Vì vậy, không nên giới hạn sự sáng tạo của đạo diễn.

Từ “ngôn ngữ đời thường” đến công cụ xây dựng tính chân thực

Trong lịch sử điện ảnh, chửi thề không phải là hiện tượng mới. Từ những bộ phim xã hội đen của Martin Scorsese, điện ảnh độc lập Mỹ, đến dòng phim hiện thực ở châu Âu và châu Á, ngôn ngữ đời thường bao gồm cả lời tục tĩu thường được xem là cách tái hiện đời sống một cách trung thực.

Các nghiên cứu về điện ảnh hiện thực cho thấy, việc sử dụng ngôn ngữ “không được làm đẹp” giúp khán giả cảm nhận sự gần gũi, tin vào bối cảnh và nhân vật. Theo Journal of Film and Video, ngôn ngữ thô tục trong phim thường được dùng như một “dấu hiệu hiện thực” (marker of realism), giúp nhân vật thoát khỏi sự khuôn mẫu và trở nên “đời” hơn.

Ở Hollywood, những bộ phim được xếp hạng R (Restricted), tương đương 18+, thường chứa mức độ ngôn ngữ mạnh cao hơn. Theo thống kê của Motion Picture Association, hơn 70% phim R-rating tại Mỹ có yếu tố “strong language” như một thành phần chính trong phân loại độ tuổi.

Lập luận của Trấn Thành nằm trong logic này: khi bộ phim đã được gắn nhãn 18+, người xem trưởng thành có quyền tiếp cận nội dung phản ánh đời sống thật, kể cả những phần thô ráp của nó. Ở góc nhìn này, chửi thề không phải để gây sốc, mà để phục vụ xây dựng nhân vật và cảm xúc.

bg anh 2

Phim mới Thỏ ơi của Trấn Thành có nhiều lời thoại chửi thề.

Ảnh hưởng xã hội và “hiệu ứng bắt chước”

Tuy nhiên, quan điểm của Trường Giang cũng dựa trên những cơ sở khoa học rõ ràng.

Nhiều nghiên cứu trong tâm lý học truyền thông chỉ ra rằng trẻ vị thành niên có xu hướng bắt chước hành vi và ngôn ngữ từ các hình mẫu trên màn ảnh. Một công trình nghiên cứu đăng trên Journal of Adolescent Health cho thấy mức độ tiếp xúc thường xuyên với ngôn ngữ tục trên truyền hình có liên hệ với việc gia tăng sử dụng lời lẽ thô trong đời sống hàng ngày của thanh thiếu niên.

Lý thuyết “Social Learning” của Albert Bandura cũng nhấn mạnh: con người, đặc biệt là trẻ em, học hành vi thông qua quan sát và lặp lại các mô hình được xã hội công nhận. Khi một nhân vật được yêu thích sử dụng ngôn ngữ thô tục mà không bị “trừng phạt” trong kịch bản, hành vi đó dễ được xem là bình thường.

Vấn đề nằm ở chỗ: trong kỷ nguyên số, ranh giới độ tuổi ngày càng mờ nhạt. Dù phim được dán nhãn 18+, các trích đoạn vẫn lan truyền trên TikTok, Facebook, YouTube Shorts - nơi trẻ em có thể tiếp cận dễ dàng.

Theo báo cáo của UNICEF Việt Nam năm 2023, hơn 80% trẻ em từ 12-17 tuổi thường xuyên tiếp xúc nội dung giải trí trực tuyến không qua kiểm soát của người lớn. Trong bối cảnh đó, hệ thống phân loại tuổi tác trên rạp không còn là “hàng rào” tuyệt đối.

Tự do sáng tạo hay trách nhiệm văn hóa?

Trên thế giới, đa số thị trường phát triển không cấm tuyệt đối ngôn ngữ thô tục trong phim, nhưng kiểm soát bằng hệ thống phân loại chặt chẽ.

Tại Mỹ, Hiệp hội Điện ảnh (MPA) quy định rõ mức độ “strong language” cho từng nhãn PG-13, R. Ở Anh, British Board of Film Classification đánh giá cụ thể bối cảnh sử dụng lời tục: dùng để miêu tả bạo lực, xúc phạm hay chỉ mang tính đời thường.

Nghiên cứu của Journal of Cultural Policy cho thấy các hệ thống phân loại hiệu quả nhất không tập trung vào việc “lọc sạch” nội dung, mà cung cấp thông tin đủ chi tiết để phụ huynh và khán giả tự đưa ra lựa chọn.

Việt Nam trong những năm gần đây đã tiến gần mô hình này hơn, với các nhãn C13, C16, C18. Tuy nhiên, việc thực thi và nhận thức xã hội vẫn chưa đồng đều. Nhiều khán giả vẫn xem phân loại tuổi như “khuyến nghị”, không phải ràng buộc.

Cuộc tranh luận giữa Trấn Thành và Trường Giang, vì thế, không đơn thuần là đúng hay sai. Nó phản ánh hai cách tiếp cận khác nhau đối với vai trò của nghệ sĩ.

Một bên nhấn mạnh quyền tự do sáng tạo và sự trưởng thành của khán giả. Bên kia nhấn mạnh trách nhiệm xã hội trong bối cảnh văn hóa đại chúng có sức ảnh hưởng ngày càng lớn.

Các nhà xã hội học văn hóa gọi đây là “creative responsibility dilemma”, tức thế lưỡng nan giữa sáng tạo và tác động xã hội. Nghệ sĩ không chỉ tạo ra tác phẩm, mà còn gián tiếp tham gia định hình chuẩn mực ngôn ngữ và hành vi.

Trong thị trường điện ảnh Việt Nam, nơi phim thương mại thường có lượng khán giả gia đình lớn, áp lực này càng rõ. Một bộ phim có thể vừa hướng đến tính chân thực, vừa phải cân nhắc tác động lâu dài đến văn hóa giao tiếp.

bg anh 3

Quan điểm của Trường Giang là cần cần trọng với thoại phim.

Quan trọng là "dùng như thế nào"

Câu hỏi trung tâm không phải là: “Có nên chửi thề trong phim hay không?” Mà là: “Chửi thề được sử dụng với mục đích gì, trong bối cảnh nào, và với mức độ ra sao?”

Khi ngôn ngữ thô tục phục vụ xây dựng nhân vật và câu chuyện, nó có thể là công cụ nghệ thuật hợp lý. Khi nó trở thành chiêu gây sốc rẻ tiền, tác động tiêu cực sẽ vượt qua giá trị sáng tạo.

Trong bối cảnh truyền thông số làm mờ ranh giới độ tuổi, trách nhiệm không chỉ nằm ở phụ huynh, nghệ sĩ hay nhà quản lý, mà là sự phối hợp của cả hệ sinh thái: từ hệ thống phân loại, nền tảng phát hành, đến ý thức xã hội.

Cuộc tranh luận giữa Trấn Thành và Trường Giang, vì thế, không nên kết thúc bằng việc chọn phe. Nó nên mở ra một câu hỏi lớn hơn: điện ảnh Việt Nam sẽ xây dựng chuẩn mực ngôn ngữ và văn hóa đại chúng như thế nào trong kỷ nguyên mà mọi câu thoại đều có thể vượt khỏi rạp chiếu chỉ trong vài giây.

Đó mới là ranh giới thực sự cần được định nghĩa.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Giang Nguyễn

Bạn có thể quan tâm