|
| Columbus tin rằng Trái Đất hình trái lê và ông đã dùng cả cuộc đời mình để chứng minh điều đó. Ảnh minh họa: H.S. |
Yếu tố không thể tách rời trong kế hoạch vĩ đại này là những quan niệm của Colón về hình dáng và kích thước của Trái Đất. Khi còn nhỏ, tôi cũng như vô số học sinh trước tôi, được dạy rằng Columbus là người đi trước thời đại của ông, rằng ông đã tuyên bố hành tinh này rộng lớn và có hình cầu, giữa một thời đại mà mọi người đều tin rằng Trái Đất nhỏ bé và phẳng.
Giáo viên lớp bốn của tôi đã cho chúng tôi xem một bản tranh khắc axít cảnh Columbus đang nâng một quả địa cầu lên trước mặt đám đông những nhà quyền quý thời Trung cổ đang huýt sáo chế giễu.
Một vạt nắng làm quả địa cầu cùng mái tóc bồng của Đô đốc rực sáng; ngược lại, những người chỉ trích ông ngồi chồm hỗm trong vùng bóng tối như những kẻ phạm tội. Giáo viên của tôi, than ôi, đã hoàn toàn hiểu nhầm. Vào khoảng năm 500 TCN, các học giả đã biết rằng thế giới rộng lớn và có hình cầu. Colón chống lại cả hai sự thực này.
Sự bất đồng của Đô đốc về yếu tố thứ hai thật ra không lớn lắm. Trái Đất, ông tranh luận, không có hình cầu hoàn hảo mà đúng hơn là “hình dáng của trái lê, tức là gần như tất cả đều tròn, trừ chỗ cái cuống sẽ nhô lên cao hơn. Hoặc, như thể ai đó có một quả bóng tròn vành vạnh, nhưng ở một chỗ lại gắn thêm cái núm vú của phụ nữ”.
Và ở đỉnh cao nhất của cái núm ấy, có thể nói thế, chính là “Vườn Địa đàng, nơi không phàm nhân nào có thể lui tới, trừ khi nhận được ý chỉ của thánh thần”. (Trong cuộc hải hành cuối cùng, ông nghĩ rằng ông đã tìm ra nơi ấy, đó chính là Venezuela ngày nay).
Nhà vua và hoàng hậu Tây Ban Nha hoàn toàn không hứng thú với quan điểm của Đô đốc về hình dáng của Trái Đất hoặc vị trí của thiên đường. Nhưng họ rất thích thú ý tưởng của ông về kích cỡ của quả đất. Colón tin rằng chu vi của Trái Đất nhỏ hơn ít nhất 5.000 dặm so với thực tế.
Nếu ý nghĩ này đúng, vậy thì khoảng cách giữa phía Tây châu Âu và phía Đông Trung Quốc, chính là chiều rộng của cả Đại Tây Dương và Thái Bình Dương cùng các mảnh đất nằm giữa chúng, như những gì chúng ta biết ngày nay, sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với khoảng cách thực tế.
Ý tưởng đó đã cám dỗ các bậc đế vương. Giống như các dòng tộc quyền quý khác ở châu Âu, họ bị hấp dẫn trước những lời mô tả về sự giàu có và tinh xảo của Trung Quốc. Họ thèm khát những vải vóc, đồ sứ, gia vị và đá quý của đất châu Á. Nhưng những thương nhân và vương triều Hồi giáo đã chắn đường họ.
Nếu châu Âu muốn có những thứ xa xỉ của châu Á, họ buộc phải thương lượng với những thế lực luôn trong tình trạng chiến tranh với Thiên chúa giáo suốt nhiều thế kỷ. Tệ hơn nữa, những thành bang thương mại như Venice hay Genoa đã thỏa thuận với các thế lực Hồi giáo và giờ đang giữ độc quyền giao thương.
Ý tưởng làm việc với các thể chế Hồi giáo càng đặc biệt không được chào đón ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, những quốc gia đã bị các đạo quân của Muhammad chinh phục vào thế kỷ thứ VIII và phải mất hàng trăm năm với chiến thắng tối hậu mới đuổi được họ đi.
Nhưng thậm chí nếu họ có thật sự tiến hành dàn xếp với người Hồi giáo thì Venice và Genoa cũng sẵn sàng sử dụng vũ lực để duy trì vị thế đặc quyền của họ. Để cắt bỏ kẻ trung gian không mong đợi, Bồ Đào Nha đã thử đưa tàu đi một vòng quanh châu Phi, một hành trình dài, nguy hiểm và đắt đỏ. Đô đốc đã nói với những người cai trị Tây Ban Nha rằng có một tuyến đường khác nhanh hơn, an toàn hơn, rẻ hơn: đi về phía Tây, băng qua Đại Tây Dương.