| |
| Xuất thân nghèo khó là điều khiến Columbus luôn cảm thấy xấu hổ. Ảnh minh họa: N.R. |
Một đài tưởng niệm vĩ đại dành cho Đô đốc! Với del Monte y Tejada, giá trị của ý tưởng này dường như quá hiển nhiên; Colón là thiên sứ của Thượng đế, những chuyến hải hành của ông đến châu Mỹ là kết quả của một “ý chỉ thần thánh”.
Tuy nhiên, phải mất gần 1,5 thế kỷ đài tưởng niệm mới được xây xong. Sự chậm trễ này có một phần nguyên nhân do điều kiện kinh tế. Đa số các nước ở bán cầu này từng quá nghèo đến nỗi không thể ném tiền vào việc xây bức tượng khổng lồ trên một hòn đảo xa xôi được.
Nhưng động thái đó cũng phản ánh sự băn khoăn ngày càng tăng về chính con người Đô đốc. Khi biết những điều mà ngày nay chúng ta đã biết về số phận của người Anh-điêng ở Hispaniola, nhóm chỉ trích đã đặt câu hỏi rằng, liệu có nên xây dựng bất cứ tượng đài nào để ghi nhớ những chuyến hải hành của ông hay không?
Căn cứ những hành động ông đã làm, thì người được cất giữ trong chiếc quách vàng ở trung tâm đài tưởng niệm kia là loại người như thế nào?
Thật khó để đi đến câu trả lời xác đáng, dù chi tiết cuộc đời ông nằm trong số những tài liệu được ghi chép tốt nhất thời bấy giờ, ấn bản mới nhất về tuyển tập những ghi chép của ông có độ dày lên tới 536 trang khổ nhỏ.
Trong cả đời ông, không ai biết ông tên là Columbus. Đô đốc được gia đình làm lễ rửa tội ở Genoa - Italy, với tên Cristoforo Colombo. Nhưng ông đã đổi tên thành Cristovao Colombo khi chuyển tới Bồ Đào Nha, nơi ông làm gia nhân cho những gia đình thương nhân người Genoa.
Ông tự gọi mình bằng cái tên Cristóbal Colón kể từ năm 1485, khi ông chuyển tới Tây Ban Nha sau thất bại trong việc thuyết phục nhà vua Bồ Đào Nha tài trợ cho một chuyến hải hành xuyên Đại Tây Dương.
[...]
“Một người lực lưỡng với tầm vóc cao lớn hơn bình thường”, theo một mô tả được cho là của Hernán, người con trai bất hợp pháp của Đô đốc, thì ông có mái tóc ngả màu trắng bạc, “đôi mắt màu xanh nhạt”, chiếc mũi khoằm và đôi gò má nhợt nhạt dễ bị ửng đỏ lên.
Ông là người lanh lợi, tính khí thất thường và dễ thay đổi. Mặc dù dễ nổi nóng nhưng Colón, theo Hernán nhớ lại, là người “cực lực chống thói chửi thề và ăn nói báng bổ, đến mức tôi thề rằng tôi chưa bao giờ nghe ông thốt ra bất cứ lời nguyền rủa nào nặng hơn câu ‘thề có Thánh Fernando (Thánh Ferdinand)’”.
Cuộc đời của ông bị chi phối bởi tham vọng cá nhân đầy tự phụ và, được cho là có phần quan trọng hơn, đức tin tôn giáo sâu sắc. Cha của Colón là thợ dệt và luôn ngập trong nợ nần, điều mà con trai ông ta rõ ràng xem là một sự hổ thẹn.
Người con ấy đã chủ động che giấu nguồn gốc xuất thân của mình và dành cả quãng đời trưởng thành để phấn đấu xây dựng một dòng dõi xứng đáng được chế độ quân chủ sắc phong quý tộc.
Niềm tin luôn rực cháy của ông càng được củng cố suốt những năm dài ông cầu xin những người cai trị của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hỗ trợ cho chuyến hải hành về phía Tây của mình trong vô vọng.
Trong thời gian đó, ông từng sống ở một tu viện có ảnh hưởng chính trị lớn thuộc dòng Francisco ở miền Nam Tây Ban Nha, một nơi chìm đắm trong hình ảnh tiên tri của Joachim di Fiore, một người bí ẩn sống vào thế kỷ XII, người tin rằng cả nhân loại sẽ bước vào thời kỳ nhận được ân phước tâm linh sau khi Thiên chúa giáo giành lại được Jerusalem từ tay những đội quân Hồi giáo đã chinh phục nơi đó từ nhiều thế kỷ trước.
Colón tin rằng những ích lợi từ chuyến hải hành của ông vừa tăng thêm sự giàu có cho riêng ông và hiện thực hóa lời tiên tri của di Fiore về một cuộc viễn chinh mới.
Việc giao thương với Trung Quốc sẽ khiến tiền bạc đổ về Tây Ban Nha, ông dự đoán, “nhiều đến nỗi chỉ trong ba năm, nhà vua sẽ đủ khả năng lên kế hoạch cho cuộc chinh phạt Vùng Đất Thánh”.