Nhân viên phục vụ tận tâm sẽ mang đến cho khách hàng sự thoải mái. Ảnh: S.P. |
Dù bạn là ai cũng đều có khả năng tự mở quán riêng. Tôi lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại điều này với các nhân viên của mình. Chỉ cần các bạn có niềm tin vào ước mơ của mình, dù bạn là ai cũng sẽ trở thành người có đủ năng lực để làm điều bạn muốn.
Có lẽ các bạn sẽ cảm thấy hoài nghi, liệu chỉ có niềm tin thôi thì có thể thay đổi bản thân của hiện tại không? Nhưng việc bạn thường xuyên nghĩ đến một “hình ảnh cố định” lại có sức mạnh rất mạnh mẽ. Tôi từng xem một chương trình tài liệu trên TV nói về một chàng trai mắc bệnh hiểm nghèo. Chàng trai đó nhờ việc tin tưởng rằng “mình sẽ khỏi bệnh” mà đã dần dần vượt qua được bệnh tật.
So với bệnh tật, việc mở quán chẳng có gì to tát cả. Vậy nên nếu bạn muốn mở quán, hãy dán những tờ giấy ghi “Mình sẽ mở được quán!” ở tường nhà vệ sinh, hay những nơi bạn dễ nhìn thấy hàng ngày.
Nếu bạn dán chúng lên trần nhà phía đầu giường thì khi tỉnh giấc, bạn sẽ lập tức nhìn thấy những dòng chữ đó đúng không nào. Nếu cứ nhìn đi nhìn lại tờ giấy đó, hình ảnh về cửa hàng mình muốn mở sẽ càng trở nên rõ ràng hơn, ý chí cũng mãnh liệt hơn. Sau đó, đừng quên tự đặt cho mình những câu hỏi như, “Phải làm thế nào để có thể làm vui lòng khách đến cửa hàng của mình?” Chính điều đó sẽ trở thành nguồn sức mạnh để bạn mở quán.
Từng có nhân viên ở quán chúng tôi ngay trước lúc ra mở quán riêng thì gặp tai nạn và không may trở thành người tàn tật. Cậu ấy từng là một người hoàn toàn không có khuyết điểm gì cả. Vậy mà sau sự cố tai nạn đó, cậu ấy chỉ có thể cử động mỗi đôi mắt.
Bởi vậy, cậu ấy đã rất suy sụp. Nhưng cậu ấy đã kể lại rằng, khi nằm trên giường bệnh, cậu ấy đã bắt đầu suy nghĩ rằng: “Mình sẽ mở quán. Với tình trạng bản thân hiện giờ thì mình sẽ mở quán như thế nào nhỉ?”
Cậu nhân viên tôi đang kể đã nhập viện ở một bệnh viện lớn trong khu dân cư cách khá xa nhà ga. Một lần, cậu tình cờ biết được từ những hộ lí nữ rằng, khu này chẳng có quán nào để chị em ghé vào được cả.
Khu đấy gần nhà bố mẹ tôi, và quả thật xung quanh đấy chỉ toàn những quán như là gà nướng hay thịt nướng… để các chú, các bác trong khu vào ăn. Vậy là cậu ấy liền mở một cửa hàng teppanyaki có thực đơn sao cho nữ giới dễ lựa chọn, như bánh xèo Nhật chẳng hạn. Hiện giờ cậu ấy vẫn ngồi xe lăn ra quán.
Những nhân viên đang làm việc trong quán cũng cảm nhận được nguồn năng lượng mãnh liệt trong cậu ấy, nên bầu không khí trong quán rất sôi nổi, khí thế. Thật là một chuyện đáng nể!
Gần đây, khi đến thăm một chi nhánh, tôi đã nhận thấy cách phục vụ sashimi của một nhân viên không ổn chút nào. Sau khi bày lên đĩa, nhân viên ấy lại dùng tay chỉnh chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Món sashimi nếu không được đặt một cách dứt khoát lên đĩa rồi nhanh chóng mang ra cho khách hàng thì sẽ không còn ngon mắt nữa.
Vì quyết tâm của nhân viên đó còn yếu nên cậu ấy chưa tưởng tượng ra ánh mắt của khách hàng. Đó là một nhân viên có năng lực tiếp khách rất tốt, nên nếu cậu ấy có khao khát mở quán hơn nữa, tôi tin chắc rằng cậu ấy sẽ phát triển rất nhanh. Nhưng khi nhìn thấy cậu ấy hiện giờ, tôi cảm thấy thật là đáng tiếc!
Những nhân viên ở quán tôi đều không phải đầu bếp chuyên nghiệp, vậy nên họ không thể thái những lát sashimi đẹp mắt như những đầu bếp lành nghề trong các cửa hàng sushi. Tuy nhiên, họ luôn cố gắng trình bày món sashimi thật nhanh chóng để mang ra cho khách. Xét cho cùng, chỉ cần có những hành động nhanh nhẹn, sắc nét là đĩa sashimi đã trở nên rất hấp dẫn trong mắt khách hàng rồi.
Bình luận