Ảnh minh họa. Nguồn: Anna. |
Đây vẫn là một trong những tai ương lớn nhất trong lịch sử nhân loại: Do phụ nữ chưa từng được đánh giá cao vì tài năng của họ, dần dần, họ làm cho tài năng của mình thui chột đi. Bởi vì một người phụ nữ ngốc nghếch được trân trọng hơn. Cô ấy chỉ cần có một thân hình đẹp, cân đối và không có đầu óc, thế là đủ. Cô ấy nên là một con bò - không trí tuệ, không nhận thức. Đó là điều được kỳ vọng ở họ, nếu không đàn ông sẽ cảm thấy xấu hổ, tổn thương.
Vì vậy, qua bao nhiêu năm, phụ nữ đã học được một mánh - phụ nữ không nên thể hiện tài năng của mình. Nếu là người thông minh, cô ấy nên giả vờ là mình ngu ngốc. Nếu là người sáng tạo, cô ấy không nên làm gì hết. Cô ấy chỉ nên giới hạn sức sáng tạo của mình trong những việc nhà nhỏ nhặt - ở phòng khách, trong bếp cùng những thứ tương tự.
Cô ấy không nên làm gì có thể khiến cái tôi của đàn ông tổn thương: Cô ấy không nên viết thơ, cô ấy không nên làm họa sĩ, cô ấy không nên điêu khắc - nếu không đàn ông sẽ cảm thấy thấp kém.
Cái tôi đàn ông không cho phép người phụ nữ có bất cứ tiếng nói nào... cô ấy sở hữu một vài phẩm chất mà đàn ông không có và không thể có nhiều như vậy. Tất cả những điều mang tính trực giác đều có ở phụ nữ nhiều hơn so với đàn ông; tất cả những gì mang tính trí tuệ đều có ở đàn ông nhiều hơn so với phụ nữ. Đàn ông đề cao trí tuệ, đó là lẽ đương nhiên. Anh ta có trí tuệ, thế nên anh ta đề cao nó, và anh ta lên án trực giác - anh ta gọi nó là niềm tin mù quáng, vô nghĩa, ngu ngốc, mê tín. Anh ta lên án nó bởi vì anh ta không có phẩm chất đó.
Trong thời Trung Cổ, những phụ nữ bị gọi là phù thủy và bị thiêu sống thực ra là những người cực kỳ am hiểu.
Chuyện đó không hẳn là chống lại thuật phù thủy, mà là chống lại phụ nữ. Một ngày nào đó, khi lịch sử được viết lại cho đúng, nó sẽ thể hiện rằng phong trào ấy không phải là chống lại thuật phù thủy. Thuật phù thủy chẳng liên quan gì ở đây cả; đó là đàn ông chống lại phụ nữ. Đó là trí tuệ chống lại trực giác; đó là lý trí chống lại thứ gì đó phi lý nhưng lại rất mạnh mẽ.
Những phù thủy đó bị thiêu, bị giết, bị sát hại, bị tra tấn và vì sợ hãi, phụ nữ thu mình khỏi thế giới. Cô ấy trở nên sợ sệt! Nếu cô ấy thể hiện bất cứ loại tài năng nào, cô ấy sẽ bị cho là phù thủy. Nếu đàn ông thể hiện cùng một loại tài năng đó, anh ta trở thành một vị thánh. Anh ta được tôn thờ như một con người kỳ diệu, còn phụ nữ lại thành phù thủy. Cô ấy thuộc về quỷ dữ còn đàn ông lại là người được Chúa đặc biệt phê chuẩn... vậy nhưng họ có cùng một phẩm chất!
Nếu phụ nữ đi đầu trong chính trị, trong khoa học, trong thơ ca, trong hội họa, họ sẽ mang một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ tới cho mọi thứ. Phụ nữ nên là giáo sư, nhà giáo dục, họ nên có mặt trong mọi lĩnh vực.
Họ là một nửa thế giới - họ sở hữu một nửa thế giới này. Và kinh nghiệm của tôi là họ tài năng và đáng tin cậy. Bạn có thể tin tưởng họ nhiều hơn bởi vì họ kết nối với bạn không phải từ cái đầu, mà là từ trái tim.
Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ khó sáng tạo: Họ không thể sống một mình trong một xã hội hoàn toàn do đàn ông tạo nên. Một người phụ nữ sống một mình luôn luôn bị nguy hiểm rình rập. Chỉ gần đây thôi mới có vài người phụ nữ khởi đầu sự nghiệp của mình - với tư cách một nhà văn, một nhà thơ, một họa sĩ. Có chuyện đó là bởi vì lần đầu tiên, chỉ mấy năm gần đây - và cũng chỉ ở một số ít những nơi tiến bộ, cấp tiến, tiên phong - một phụ nữ mới có thể sống độc lập, như một người đàn ông. Khi đó, họ bắt đầu vẽ, họ bắt đầu sáng tác thơ, nhạc...
Phụ nữ có tất cả tài năng nhưng trong hàng triệu năm, đặc điểm giới tính là năng lực sáng tạo duy nhất của bọ.