Ảnh minh họa. Nguồn: Vanity Fair. |
Trong mối quan hệ của mình, tôi thường đánh mất bản thân và bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Tôi có thể làm gì?
Đây là một trong những vấn để cơ bản của tình yêu. Kẻ yêu nào cũng phải học điều đó; không ai sinh ra đã biết điều đó cả. Bài học đó chỉ đến một cách chậm rãi, từ từ, và qua rất nhiều đau đớn, nhưng nó đến càng sớm thì càng tốt - rằng ai cũng cần không gian riêng, rằng chúng ta không nên xâm phạm vào không gian đó.
Xâm phạm là điều rất bản chất đổi với những người đang yêu, bởi vì họ bắt đầu coi người kia là đương nhiên. Họ bắt đầu nghĩ rằng họ không còn cách biệt nữa. Họ không nghĩ theo kiểu hai con người; họ bắt đầu nghĩ theo kiểu "chúng ta". Các bạn đúng là như thế, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi.
"Chúng ta" là một hiện tượng hiếm hoi. Cũng có một vài khoảnh khắc những người yêu nhau tới được điểm mà từ đó có ý nghĩa, nơi bạn có thể nói "chúng ta", khi "tôi" và "bạn" tan biến vào nhau, nơi ranh giới chồng lấn lên nhau. Nhưng đó là những khoảnh khắc hiếm hoi; chúng không nên được coi là đương nhiên. Các bạn không thể cứ là "chúng ta" 24 giờ một ngày được, nhưng đó là điều mà kẻ yêu nào cũng đòi hỏi - và điều đó tạo ra sự khốn khổ không cần thiết.
Khi các bạn thi thoảng tới gần nhau, các bạn trở thành một, nhưng đó là những khoảnh khắc hiếm hoi, quý giá, cần được trân trọng, và các bạn không thể biến những giây phút đó thành một thứ tồn tại cả 24 giờ được. Nếu cứ cố, bạn sẽ phả hủy chúng; thế thì toàn bộ vẻ đẹp sẽ bị mất đi. Khi khoảnh khắc đó qua đi, nó qua đi; các bạn lại là hai người riêng biệt.
Bạn có không gian của bạn, người yêu bạn có không gian của họ. Và giờ đây người này phải tôn trọng rằng không gian của người kia không nên bị quấy rầy bằng bất cứ cách nào; nó không nên bị xâm phạm. Nếu bạn xâm phạm nó, bạn sẽ làm người kia bị tổn thương; bạn bắt đầu hủy hoại tính cá nhân của người kia. Và bởi vì người kia yêu bạn, họ sẽ cứ nó chẳng đẹp đẽ gì cho lắm. Nếu ngưới kia chỉ biết chịu đựng thì sớm hay muộn họ cũng sẽ trả thủ. Người kia không thể tha thứ cho bạn, và điều đó sẽ tích lũy dần - một ngày nào đó, rồi sẽ có ngày... Bạn đã xâm phạm vào cả nghìn lẻ một thứ, thể thì chúng sẽ chồng chất lên, và rồi một ngày nào đó chúng sẽ nổ tung.
Đó là lý do những người yêu nhau cãi vã. Sự cãi vã này phát sinh từ những can thiệp không ngừng đó. Và khi bạn xâm phạm vào bản thể của anh ấy, anh ấy sẽ cố gắng để xâm phạm vào bản thể của bạn, không có ai cảm thấy dễ chịu về chuyện đó cả.
Ví dụ, anh ấy cảm thấy hạnh phúc và bạn sẽ cảm thấy bị bỏ lại một mình vì bạn đang không hạnh phúc. Bạn sẽ cảm thấy như thể bạn bị lừa dối. "Vì sao anh ấy lại thấy hạnh phúc thế?" Hai bạn nên cùng cảm thấy hạnh phúc chứ - ý nghĩ của bạn là như thế. Điều đó đôi khi cũng xảy ra. Nhưng đôi khi chuyện lại là anh ấy hạnh phúc, bạn thì không hoặc bạn hạnh phúc còn anh ấy thì không. Chúng ta phải hiểu điều đó, rằng người kia có toàn quyền được hạnh phúc mà không cần mình... mặc dù chuyện đó thật đau đớn.
Bạn muốn cùng tham gia nhưng bạn lại không ở trong tâm trạng đó. Nếu cứ khăng khăng thì tất cả những gì bạn có thể làm là phá hủy niềm hạnh phúc của anh ta... và như thế thì cả hai đều thê thảm, bởi vì nếu bạn phá hủy hạnh phúc của anh ấy, thì khi bạn hạnh phúc một mình, anh ấy sẽ phá hủy hạnh phúc của bạn. Dần dà, thay vì trở thành bạn bè, chúng ta lại biến thành kẻ thù.
Yêu cầu cơ bản là người kia phải được trao cho sự tự do hoàn toàn được là chính mình.
Nếu anh ấy hạnh phúc, cứ cảm thấy hạnh phúc. Nếu bạn có thể hạnh phúc và tham gia cùng vào niềm hạnh phúc của anh ấy, tốt. Nếu bạn không thể, hãy để anh ấy yên. Khi anh ấy buồn, nếu bạn có thể tham gia cùng vào nỗi buồn của anh ấy, tốt.
Nếu bạn không thể tham gia và muốn hát một bài, bạn cảm thấy hạnh phúc, hãy để anh ấy yên. Đừng lôi kéo anh ấy theo bạn; hãy để anh ấy một mình. Rồi dần dần, một sự tôn trọng lớn lao dành cho nhau sẽ phát sinh. Sự tôn trọng đó trở thành nền tảng cho ngôi đền tình yêu.