Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Philippines đã dồn Trung Quốc vào góc như thế nào?

Mặc dù ở thế yếu so với Trung Quốc nhưng Philippines đã và đang chơi ván cờ rất tốt. Ít nhất cho đến nay vụ kiện Trung Quốc của nước này đã dồn đối thủ vào góc.

LTS: Philippines, một nước nhỏ và yếu hơn Trung Quốc, đã không ngại ngần đối đầu với Trung Quốc, nhất là trên phương diện pháp lý. Câu chuyện của nước bạn có thể gợi ý cho Việt Nam học được điều gì đó, cả thất bại và thành công. Xin giới thiệu với bạn đọc phần lược dịch bài báo đăng trên National Interest.

Giống như trong thần thoại Hy Lạp, Philippines gặp không ít bất lợi trong cuộc chiến David - Goliahth ở Biển Đông trên mọi phương diện: thiếu khả năng bảo vệ các yêu sách chủ quyền của mình chống lại sự xâm phạm liên tục từ phía Trung Quốc; các yêu sách dựa trên những cơ sở pháp lý yếu ớt; bạn bè, đồng minh không muốn chiến tranh để bảo vệ các yêu sách đó; đối thủ rất hung hãn và xảo quyệt.

Mặc dù vậy, Manila vẫn tiến bước rất tốt, chủ yếu nhờ phát huy được ưu điểm và chế ngự nhược điểm. Sau khi nhận ra tranh chấp với Trung Quốc theo điều kiện của Trung Quốc hoàn toàn không phải là tranh chấp, Philippines đã đảo lộn tình thế với một chiến lược chủ động nhằm giành nhượng bộ từ phía Trung Quốc bằng cách buộc nước này phải lựa chọn giữa một bên là các yêu sách riêng biệt về biển và bên kia là mối quan tâm chiến lược lâu dài về sự ổn định trong khu vực.

Ban đầu, Manila chủ yếu nỗ lực thay đổi hiện trạng và quốc tế hóa xung đột. Tuy nhiên, trước mỗi bước đi của Philippines, Trung Quốc đều phản đòn với lực lượng trên biển lớn hơn và thế lực chính trị thế giới mạnh hơn. Cách đây không lâu, Philippines đã quay sang vận dụng lớp thứ 3 trong chiến lược chủ động của mình - luật pháp quốc tế. Mặc dù cơ sở pháp lý của Philippines không vững, nhưng họ đã tiến hành một cuộc vận động toàn diện chống lại Bắc Kinh dựa trên luật pháp quốc tế.

Cuộc vận động này xoay quanh vụ kiện Trung Quốc ra Tòa trọng tài quốc tế theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) vào tháng 1/2013. Ít nhất cho đến nay vụ kiện đã dồn đối thủ lớn hơn vào góc một cách thành công. Mặt khác, nó cũng đặt ra những câu hỏi chưa được giải đáp về chiều hướng vận động thiếu ổn định trong khu vực.

Bãi cạn Scarborough. Ảnh: Philippineinquirer.blogspot.com.
Bãi cạn Scarborough. Ảnh: Philippineinquirer.blogspot.com.

Xuất phát điểm của Philippines

Trên nhiều phương diện, Philippines lâm vào thế yếu trong tranh chấp ở Biển Đông. Giống Trung Quốc, Philippines cũng đối mặt với thế lưỡng nan chiến lược.

Một mặt, nước này muốn tăng cường kiểm soát đối với vùng biển họ nêu yêu sách chủ quyền. Tham vọng này được củng cố bởi chủ nghĩa dân tộc sục sôi trong nước. Mặt khác, Manila cũng phải mở rộng mạng lưới quan hệ trong khu vực, nhất là với ASEAN, Trung Quốc, Mỹ.

Không dễ cho Philippines duy trì quan hệ thân thiện với các nước đối thủ ở Biển Đông với những yêu sách pháp lý mạnh hơn nhiều. Trong quan hệ với Trung Quốc, Philippines càng gặp nhiều khó khăn. Trung Quốc là nước cạnh tranh lớn nhất đối với Philippines trong việc kiểm soát Biển Đông. Thế nhưng, đây lại là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Manila, cho dù Philippines ít phụ thuộc vào Trung Quốc hơn các nước khác. Gần đây, Bắc Kinh đã sử dụng lợi thế kinh tế để tỏ thái độ không hài lòng với Manila, chẳng hạn trong thời gian diễn ra đụng độ tại bãi cạn Scarborough, Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu chuối từ Philippines, ngưng các chuyến tham quan du lịch.

Quan trọng hơn, Hải quân Philippines yếu hơn Hải quân Trung Quốc. Nếu có xung đột vũ trang, hải quân Philippines sẽ rất khó khăn. Khoảng cách tương tự cũng tồn tại giữa lực lượng chấp pháp dân sự trên biển của hai nước. Khi căng thẳng diễn ra, có những ý kiến ở Trung Quốc không ngại ngần nhấn mạnh thế yếu về quân sự của Philippines. Trong thời gian diễn ra vụ bãi cạn Scarborough, tướng Trung Quốc Luo Yuan châm biếm: "Thử xem xét tương quan quân sự của Philippines với Trung Quốc, rồi nhân dân Philippines có thể tự đánh giá sự khôn ngoan của chính phủ nước họ khi quyết định đối đầu với Trung Quốc".

Mặc dù Philippines là đồng minh lâu đời với Mỹ, quan hệ giữa hai nước từng có lúc lung lay. Trong những năm gần đây, Manila đã củng cố mối quan hệ với Washington do lo ngại trước mối đe dọa từ Trung Quốc ngày càng tăng. Nhưng dù đã cố gắng, Philippines vẫn chưa thuyết phục được Mỹ làm rõ phạm vi hiệp ước tương trợ quốc phòng, nhất là áp dụng nó đến đâu đối với các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Philippines cũng lo ngại mặc dù trên nguyên tắc Mỹ đã cam kết xoay trục sang châu Á, nhưng có thể chưa thực hiện được vì những rào cản về ngân sách trong nước.

Tóm lại Philippines tự thấy mình ở thế bất lợi về chiến lược. Philippines can dự vào tranh chấp lãnh thổ với những nước có yêu sách pháp lý mạnh hơn. Đối thủ chính của Philippines có nền kinh tế đứng thứ hai trên thế giới, có nguồn lực hải quân vượt trội rất nhiều, thể hiện sự quyết đoán và thâm hiểm trong việc theo đuổi các đòi hỏi của mình. Đối chọi lại, Philippines chỉ có những mối quan hệ không vững chắc với các cường quốc như Mỹ và Nhật.

Bây giờ hoặc không bao giờ

Mặc dù ở thế yếu như vậy, nhưng Philippines đã và đang chơi ván cờ rất tốt. Trước hết, Philippines xác định rõ mục tiêu: giải quyết nhanh chóng tranh chấp với những điều kiện tốt nhất có thể. Khác với Trung Quốc, Philippines không muốn kéo dài vụ việc. Đối thủ lớn nhất của họ lớn mạnh hơn từng năm, do đó Philippines có thể không còn dựa được vào các nước bạn bè và đồng minh, nhất là Mỹ trong dài hạn.

Philippines cũng có thể giải quyết tranh chấp trong ngắn hạn vì thế lưỡng nan chiến lược của họ không gay cấn như đối với Trung Quốc trên nhiều phương diện. Philippines cũng phải lựa chọn giữa hòa bình khu vực và chủ quyền. Nhưng khác với Trung Quốc, phát triển dài hạn của Philippines không phụ thuộc quá nhiều vào mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau trong khu vực.

Nếu xảy ra xung đột lớn trong khu vực, Philippines vẫn còn có thể buôn bán với các đối tác thương mại lớn nhất là Mỹ và Nhật. Philippines có thể gặp khó khăn nếu quan hệ thương mại với Trung Quốc gián đoạn, nhưng điều đó không đến mức khiến nền kinh tế nước này sụp đổ. Trên thực tế, Philippines đã thể hiện ý chí sẵn sàng đối mặt với trừng phạt kinh tế (có giới hạn) của Trung Quốc trong thời gian diễn ra vụ bãi cạn Scarborough.

Thái độ sẵn sàng gánh chịu tổn thất ngắn hạn này cho phép Philippines khai thác thế lưỡng nan chiến lược của Trung Quốc. Manila nhận thức được rằng Trung Quốc quyết chí đòi hỏi các yêu sách chủ quyền lãnh thổ và yêu sách biển, nhưng cũng biết Bắc Kinh đang bị ràng buộc bởi sự phụ thuộc vào toàn cầu hóa và các điều kiện tiên quyết của quá trình này, bởi sự ổn định khu vực.

Có thể Trung Quốc muốn kiểm soát Biển Đông, nhưng nước này còn có các tham vọng toàn cầu lớn hơn đòi hỏi phải tiếp tục lớn mạnh và hiện đại hóa. Chiến lược của Philippines đơn giản: đưa hai mục tiêu của Bắc Kinh là Biển Đông và tăng trưởng dài hạn vào thế đối chọi với nhau, sau đó xoáy vào thực tế là Trung Quốc quan tâm hơn đến tăng trưởng dài hạn so với Biển Đông.

Trên thực tế, Manila thực thi chiến lược này bằng cách thể hiện thế chủ động, thậm chí đối đầu trong giải quyết tranh chấp. Philippines hy vọng nhận được sự nhượng bộ thông qua việc đẩy xung đột theo cách thức mà Bắc Kinh không muốn theo vì sợ làm tổn hại đến tăng trưởng chiến lược. Chàng David cố tình chọc tức gã khổng lồ Goliath, đồng thời hy vọng những điểm mạnh hoặc các lợi ích chiến lược của Goliath sẽ ngăn cản nó ra tay.

Chiến lược này cũng nhằm biến điểm yếu nhất của Philippines - tương quan lực lượng quân sự so với Trung Quốc - thành điểm mạnh. Manila tính toán rằng, bất kỳ hành động hung hăng nào của Trung Quốc sẽ mang lại lợi thế cho Philippines trên bình diện quốc tế, vì lúc đó Bắc Kinh sẽ mang tiếng xấu là đánh hàng xóm yếu hơn. Trong mắt cộng đồng quốc tế, tại sao Philippines lại khởi xướng cuộc chiến nếu biết chắc là thua? Kết quả là Manila có thể làm căng mà vẫn an toàn; Bắc Kinh luôn giống như kẻ hay bắt nạt người khác mỗi lần phản ứng lại.

Philippines thực thi chiến lược này bằng 3 chiến thuật: Một là thay đổi hiện trạng bằng những sự việc đã rồi; hai là quốc tế hóa tranh chấp; ba là sử dụng luật pháp quốc tế.

Trước hết, Philippines dựa nhiều vào việc kết hợp giữa khai thác tài nguyên biển với mua sắm vũ khí để thay đổi hiện trạng chiến lược qua những sự việc đã rồi. Manila khuyến khích ngư dân của mình ra khơi xa, thậm chí vào sâu trong các vùng biển đang tranh chấp. Nước này cũng lập kế hoạch và khoan dầu, khí tại các khu vực đó.

Philippines cũng mua sắm vũ khí của Mỹ và Nhật để tăng cường năng lực cho hải quân và cảnh sát biển. Philippines cũng cho thấy không ngại sử dụng các lực lượng này để bắt giữ hoặc truy đuổi hàng trăm ngư dân Trung Quốc. Cách đây không lâu, Manila đã bắt giữ 11 ngư dân Trung Quốc gần quần đảo Trường Sa và sẽ truy tố 9 người vì tội đánh bắt trái phép rùa biển.

Bên cạnh đó, Philippines thường xuyên cố gắng quốc tế hóa tranh chấp bằng cách mời các bên khác để chế ngự Trung Quốc, tăng lợi thế của Philippines. Ví dụ, Philippines mở rộng và tăng cường mối quan hệ với các đối thủ của Bắc Kinh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia; dùng hydrocacbon ở biển để lôi kéo Nga và Ấn Độ vào khu vực. Manila dĩ nhiên không quên quan hệ với Mỹ. Hai nước mới đây đã đạt thỏa thuận mới về an ninh cho phép các lực lượng quân sự của Mỹ tiếp cận các căn cứ ở Philippines trong các chiến dịch trên biển và cứu trợ nhân đạo. Cuối cùng, Philippines cố gắng tăng cường mối liên kết giữa các nước thành viên ASEAN nhằm thiết lập một mặt trận chung đối phó với Trung Quốc.

Còn nữa!

http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/178214/philippines-da-don-duoc-hang-xom-tq-vao-goc.html

Theo Nguyễn Đức Lam/VietNamNet

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm