|
|
U17 Việt Nam giành vé dự World Cup. |
Chiến thắng 3-2 trước UAE để giành vé vào tứ kết U17 châu Á 2026 và đoạt quyền tham dự World Cup là cột mốc lịch sử với bóng đá trẻ Việt Nam. Nhưng nếu chỉ nhìn vào cảm xúc sau trận đấu hay những màn ăn mừng cuồng nhiệt của các cầu thủ trẻ, người ta sẽ khó thấy hết giá trị lớn hơn mà thế hệ này đang mang lại.
Điều đáng mừng nhất ở U17 Việt Nam lần này không nằm ở tỷ số, mà ở cách họ chơi bóng.
Dấu ấn của một hệ thống đào tạo
Đội bóng của HLV Cristiano Roland không thi đấu theo kiểu bản năng hay cảm hứng như nhiều thế hệ trẻ trước đây. Họ có tổ chức rõ ràng, biết pressing theo hệ thống, giữ cự ly đội hình tốt và đặc biệt rất ổn định về tâm lý.
Ngay cả ở trận quyết định gặp UAE, khi nhận bàn thua chỉ sau 16 giây, U17 Việt Nam vẫn không hề hoảng loạn. Các cầu thủ tiếp tục triển khai bóng ngắn, giữ nhịp trận đấu và duy trì cấu trúc chiến thuật thay vì lao lên trong vô vọng.
Đó là hình ảnh hiếm thấy của bóng đá trẻ Việt Nam trong quá khứ. Nhiều năm trước, các đội trẻ Việt Nam thường chơi rất hay trong một vài thời điểm, nhưng dễ đánh mất tổ chức khi gặp áp lực. Khoảng cách giữa cảm hứng và bản lĩnh khi ấy vẫn còn rất lớn.
Nhưng U17 Việt Nam của Cristiano Roland cho thấy sự trưởng thành khác biệt. Đội bóng này hiểu cách kiểm soát trận đấu bằng tư duy thay vì chỉ bằng tinh thần.
Thành công ấy dĩ nhiên đến từ nhiều lò đào tạo trẻ như PVF, Viettel, SLNA hay Hà Nội FC/T&T. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào bộ khung đội tuyển, dấu ấn của hệ thống Hà Nội FC/T&T là điều rất rõ ràng.
U17 Việt Nam có tới 6 cầu thủ thuộc hệ thống Hà Nội/T&T, ngang với PVF và nhiều nhất đội tuyển. Những cái tên như Nguyễn Lực, Đào Quý Vương, Hoàng Việt hay Mạnh Quân đều giữ vai trò quan trọng trong hệ thống vận hành của đội bóng.
|
| U17 Việt Nam ngày càng thi đấu trưởng thành. |
Riêng Nguyễn Lực chính là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 từ cú đá phạt đẳng cấp trước UAE, mở ra màn ngược dòng lịch sử của U17 Việt Nam. Tiền vệ này cũng tham gia vào tình huống triển khai dẫn tới bàn nâng tỷ số lên 2-1.
Nhưng đóng góp của bầu Hiển và hệ thống Hà Nội FC không chỉ đến từ lực lượng cầu thủ. Ít được nhắc tới hơn là việc Hà Nội FC/T&T tạo điều kiện để ban huấn luyện U17 Việt Nam tập trung gần như toàn bộ thời gian cho đội tuyển quốc gia suốt gần hai năm qua.
HLV Roland cùng các trợ lý Nguyễn Đại Đồng và Lê Sỹ Phương đều thuộc hệ thống đào tạo trẻ Hà Nội FC/T&T. Trong thời gian đội tuyển tập trung liên tục qua nhiều đợt, công việc đào tạo ở CLB gần như bị ảnh hưởng đáng kể.
Roland và ông Đại Đồng thậm chí đang trực tiếp phụ trách lứa U19 T&T, độ tuổi rất quan trọng trong quá trình phát triển cầu thủ trẻ. Theo quy định, CLB chủ quản vẫn phải đảm bảo đầy đủ chế độ cho ban huấn luyện khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Với một HLV ngoại như Roland cùng thời gian tập trung kéo dài liên tục, đây rõ ràng là khoản đầu tư không nhỏ về tài chính lẫn nguồn lực chuyên môn.
Đó là kiểu đóng góp khó nhìn thấy qua bàn thắng hay danh hiệu tức thời, nhưng lại mang ý nghĩa nền tảng với bóng đá trẻ Việt Nam. Bởi trên thực tế, nếu không có sự đồng hành từ CLB chủ quản, rất khó để một HLV có thể toàn tâm xây dựng đội tuyển theo đúng triết lý chuyên môn của mình.
World Cup không đến từ vài trận thắng
Trong nhiều năm, bóng đá Việt Nam từng sản sinh không ít thế hệ tài năng. Từ lứa Văn Quyến năm 2000 tới thế hệ Thường Châu 2018, người hâm mộ đã nhiều lần tin rằng bóng đá Việt Nam sắp chạm tay vào giấc mơ World Cup.
Nhưng rồi khoảng cách giữa tiềm năng trẻ và bóng đá đỉnh cao vẫn luôn tồn tại. Nguyên nhân lớn nhất nằm ở sự đứt gãy trong quá trình phát triển cầu thủ. Không ít tài năng trẻ được tung hô quá sớm nhưng lại thiếu môi trường đủ chuyên nghiệp để phát triển bền vững.
|
| Bóng đá Việt Nam đang đầu tư đúng hướng cho bóng đá trẻ. |
Vì thế, điều tích cực nhất từ hành trình của U17 Việt Nam lần này có lẽ không chỉ là tấm vé World Cup, mà còn là việc phía sau họ đang xuất hiện một nền tảng làm bóng đá bài bản hơn trước.
Các CLB bắt đầu đầu tư mạnh hơn cho đào tạo trẻ. Hệ thống huấn luyện có tính kế thừa rõ ràng hơn. Các cầu thủ trẻ được đào tạo trong cùng một triết lý bóng đá thay vì phát triển rời rạc. Điều đó giúp thời gian thích nghi ở đội tuyển được rút ngắn đáng kể.
Dĩ nhiên, từ U17 World Cup tới giấc mơ World Cup của đội tuyển quốc gia vẫn là khoảng cách rất xa. Không ai dám chắc thế hệ hiện tại sẽ trở thành “thế hệ vàng” tiếp theo của bóng đá Việt Nam. Nhưng ít nhất lần này, người ta đã nhìn thấy một hướng đi đúng hơn.
Bóng đá Việt Nam có thể chưa đủ mạnh để nghĩ tới World Cup ngay lập tức. Nhưng nếu tiếp tục duy trì được cách làm bóng đá mang tính hệ thống như hiện tại, giấc mơ ấy sẽ không còn quá xa vời như trước. Và đó mới là giá trị lớn nhất mà U17 Việt Nam mang lại sau chiến tích lịch sử tại Saudi Arabia.