PHÍA SAU NHỮNG KHOẢNH KHẮC CỦA TRẬN ĐẠI CHIẾN TRÊN TUYẾT LỊCH SỬ
Đầm mình trong giá lạnh âm 2 độ C và chịu những trận mưa tuyết trút xuống người suốt hơn 10 tiếng là những gì phóng viên đã trải qua để đưa tin trận chung kết lịch sử U23 châu Á.
Tôi và các đồng nghiệp trong tòa soạn Zing.vn được điều động đi tác nghiệp giải U23 châu Á chỉ trước trận chung kết ba ngày. Sau khi trận bán kết giữa Việt Nam và Qatar kết thúc, chúng tôi mới bắt đầu làm thủ tục giấy tờ. May mắn mọi thứ đều thuận lợi; visa 2 ngày lấy với chi phí cao hơn bình thường, còn thẻ ra vào sân tác nghiệp do được sự hỗ trợ tốt của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và phương thức đăng ký qua mạng nhanh chóng của AFC, các phóng viên đã có thể yên tâm lên đường làm nhiệm vụ.
Trước trận chung kết một ngày (26/1), chúng tôi lỉnh kỉnh đồ đạc ra sân bay với đầy đủ áo ấm, giày tất, găng tay, ngoài ra còn nhiều linh kiện và thiết bị máy ảnh.
Di chuyển từ Hà Nội tới Thường Châu
Chuyến bay duy nhất trong ngày từ Hà Nội của Vietnam Airlines khởi hành lúc 10h30, sau 3 giờ 30 phút tôi đặt chân tới sân bay Phố Đông, Thượng Hải. Lúc này là 15h (giờ Trung Quốc). Từ sân bay, anh em phải di chuyển thêm hơn 200 km nữa để tới thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, nơi tổ chức giải bóng đá U23 châu Á. Nhờ đường cao tốc thuận lợi, hiện đại, chúng tôi chỉ mất hơn 3 giờ vừa đi vừa nghỉ thì tới nơi.
Nhiều cổ động viên tại sân bay Nội Bài lên máy bay đi Thượng Hải rồi bắt xe về Thường Châu. |
Cổ động viên Việt Nam lặn lội sang Thường Châu xem trận chung kết. |
Khi đặt chân tới Thường Châu, trời đã tối sầm. Hai bên đường phố, khung cảnh tuyết bao phủ trắng xóa các bờ tường, cành cây, đồ vật, xe cộ hiện lên khiến chúng tôi ngỡ ngàng. Nếu như không tính tuyết ở Sa Pa của Lào Cai, đây là lần đầu tôi được tận mắt nhìn thấy tuyết mặc dù đã đi nước ngoài khá nhiều. Vào check-in khách sạn lấy phòng xong anh em vội vã ra đường chụp ảnh tuyết vì sợ ngày mai bận không có thời gian làm điều đó. Nhưng vừa đi chưa được bao lâu nghe tin được chụp ảnh phỏng vấn thầy trò HLV Park Hang-seo ở một khách sạn 5 sao tôi liền tìm cách đến ngay, mặc dù lúc đó đã hơn 21h.
Tôi vội trở lại khách sạn lấy đủ đồ nghề tác nghiệp và đề nghị nhân viên lễ tân gọi giúp một chiếc taxi. Tuy nhiên, cô này thông báo không thể gọi được vì taxi nghỉ nhiều và những lý do gì đó. Chúng tôi đành phải tính đến phương án đi bộ. Vì nếu sử dụng các phương tiện khác như xe buýt thì không thể bởi chúng tôi không biết tiếng Hoa và các điểm đến.
Loay hoay mở Google Maps chúng tôi mới nhớ ra ở Trung Quốc chặn toàn bộ Facebook, Google, YouTube lẫn Instagram… Biết điều này trước khi đi, tôi mua phần mềm cài VPN trên máy tính vì xác định chủ yếu dùng Gmail, YouTube bằng laptop. Với điện thoại tôi không sử dụng ứng dụng này. Với mobile, mọi hoạt động cần thiết đều bị tê liệt. Ngay cả kho ứng dụng CH Play của điện thoại Android cũng không thể dùng được trên đất Trung Quốc. Không thể tải về VPN, tôi đành xin nhân viên khách sạn vẽ giúp bản đồ đường đến khách sạn các tuyển thủ U23 đang ở. Mọi hoạt động nhắn tin trao đổi với đồng nghiệp ở Việt Nam cũng như người thân quê nhà trong cả quá trình tác nghiệp sau đó tôi đều dùng Zalo để liên lạc. Lợi thế của ứng dụng này là gửi ảnh chế độ HD về đăng báo rõ nét và rất nhanh.
Phóng viên Phạm Đức đi bộ nhiều cây số trong mưa tuyết. |
Đường phố Thường Châu về đêm rất vắng vẻ, nhất là với thời tiết lạnh giá dưới 0 độ C. Thỉnh thoảng mới có xe đi lại, người đi bộ cũng không thấy xuất hiện nhiều để tôi có cơ hội hỏi thăm đường. Chúng tôi lếch thếch đi bộ 3 km, trên vai cả một đống đồ nghề máy ảnh nặng trĩu hơn 10 kg, trời thì rét, dưới chân tuyết đọng dày từng cục, đi lại rất trơn trượt. Xác định đi bộ đến được nơi chắc mình cũng mất cơ hội gặp thầy trò Park Hang-seo vì quá trễ nhưng chúng tôi vẫn phải tiến bước. Gọi thử Uber không có xe nào, vẫy các taxi dọc đường đều thấy có khách ngồi trong. Cả quãng đường chỉ gặp vài người đi bộ. May mắn có người biết tiếng Anh chỉ cho lối đi, lếch thếch mãi hai phóng viên Zing.vn cũng tới địa điểm cần đến. Kết quả của công việc buổi tối hôm đó là thất bại.
Đó là chuyện của buổi tối đầu, chưa thấm vào đâu so với hôm sau.
Hành xác dưới mưa tuyết
8h30 sáng 27/1, mưa tuyết bắt đầu trút xuống Thường Châu. Cứ thế cả ngày lúc dày lúc mỏng, không ngừng. Tuyết rơi cả khi trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan diễn ra.
Tôi bước ra đường, việc đầu tiên là rút máy ra chụp ảnh, còn phóng viên Phạm Đức thì quay video. Bắt được chiếc taxi cũng khá khó khăn. Khi tôi nói "stadium" (tiếng Anh nghĩa là sân vận động) thì tài xế không hiểu, định search ảnh sân vận động cho anh ta xem thì không dùng được google. Loay hoay một hồi rồi cuối cùng cũng được chở đến nơi. Khi tới sân vận động lớn nhất tỉnh, trước mắt chúng tôi là một màu trắng bởi tuyết đã phủ dày. Nhìn vào trong khán đài, mọi thứ trắng toát, nhất là mặt sân cỏ.
Bất chấp cơn mưa tuyết đang trút xuống trong giá lạnh, chúng tôi đầm mình ngoài trời chụp những bức ảnh cảnh vật ở đây và gửi thật nhanh về tòa soạn để đưa tin. Sau khi làm công việc của một phóng viên ảnh, video, và MC dẫn hiện trường, tôi chuyển sang làm "phi công". Để có được hình ảnh ấn tượng về sân vận động trong mưa tuyết, tôi lấy chiếc flycam giấu trong ba lô ra bật lên bay thử.
Tín hiệu cho thấy sóng GPS có vấn đề, báo lỗi không sẵn sàng bay nhưng tôi vẫn liều thử điều khiển cho cất cánh. Và may mắn tôi đã thành công mặc dù để chiếc flycam bay trong mưa tuyết. Tôi vội vã quay video và chụp một số tấm hình từ trên cao để lấy toàn cảnh sân vận động chìm trong tuyết. Vì điều kiện mưa rét và trong quá trình bay bị báo lỗi sóng yếu, tôi chỉ lượn được vài đường rồi hạ cánh, còn không kịp ngắm góc nào là đẹp nhất.
Sân vận động Thường Châu trong tuyết trắng trước giờ thi đấu 6 tiếng. |
Cửa sân vận động phủ đầy tuyết. |
Phóng viên Hoàng Hà - Zing.vn đang dẫn một đoạn video trước cổng sân vận động Thường Châu. |
Chúng tôi cũng loay hoay đi tìm phòng phát thẻ tác nghiệp khá tốn thời gian, sau đó còn phải tìm cửa để chui vào trong sân vận động ghi nhận hình ảnh tuyết phủ sao cho dễ xem nhất. Chưa kịp xong việc này lại đến việc khác, chưa kịp quay về khách sạn đã đến 12h trưa. Lúc này các CĐV Việt Nam đã kéo tới sân rất đông.
Chẳng biết nơi nào có bán đồ ăn vì tuyết rơi, thành phố ngưng trệ , quanh sân cũng không có dịch vụ gì phục vụ khán giả. Bụng đói, tôi tiếp tục chụp và ghi nhận hình ảnh CĐV đang hò hét, thích thú chụp ảnh với cờ đỏ sao vàng trong tuyết trắng và gửi về tòa soạn. Cứ thế chạy ra lại chạy vào, người ướt sũng, bỏ găng ra thì cóng tay, đeo vào lại khó làm được việc. Áo khoác có mũ trùm đầu cũng gây khó khăn khi xoay sở. Còn hai chiếc máy ảnh đeo bên người cũng ướt. Tuyết cứ rơi vào đó rồi tan thành nước. Tôi liên tục cúi người xuống che chắn cho bộ đồ nghề. Buốt ruột lo nước ngấm dần vào bên trong vỏ máy nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi không thể bọc nylon vì không có và nếu có cũng rất vướng víu trong việc ngắm, bấm cò xem lại ảnh trên màn hình.
Trận chung kết lịch sử của bóng đá Việt Nam
Đến giờ thi đấu, tuyết vẫn đóng những lớp dày trên sân, đường piste và các hàng ghế khán giả. Tôi và các phóng viên khác đều phải lội ngập chân tiến về phía các công nhân cào dọn. Phía khán đài B, C, D các cổ động viên Việt Nam kéo tới dần và phủ kín khu vực này. Họ bất chấp rét mướt, không quản ngại tuyết rơi đầy người vẫn ngồi ở chỗ mái che ngắn chịu ướt chờ đón xem đội nhà thi đấu trận cầu lịch sử.
CĐV trùm cờ lên người cho ấm. |
Cô gái liên tục thổi hơi từ miệng vào tay để khỏi cóng khi theo dõi các chàng trai thi đấu trong mưa tuyết. |
Phóng viên Zing.vn tác nghiệp tại trận chung kết giải U23 châu Á, Thường Châu, Trung Quốc. |
AFC quyết không hoãn trận đấu, còn giới truyền thông phải chuẩn bị sẵn điều kiện tác nghiệp từ nhiều ngày trước. |
Về phía ban tổ chức, họ cũng đã cố gắng tốt nhất có thể hỗ trợ áo mưa, miếng gối để ngồi chụp ảnh ở hai đầu cầu môn cho phóng viên. Nhưng ngồi lên đó khi đứng lên rời khỏi, tuyết lại phủ đầy chiếc gối. Trong trung tâm báo chí có phục vụ bánh ngọt, hoa quả, trà và mì tôm, tôi đã kịp lót dạ một chút chuẩn bị cho những giờ làm việc sau đó.
Trận đấu kéo dài 2 hiệp phụ chưa kể thời gian nghỉ để công nhân dọn tuyết mặt sân cỏ là gần 4 tiếng các phóng viên Việt Nam và quốc tế đều phải đầm mình trong tuyết. Chiếc ba lô sau lưng nặng trĩu không thể đặt xuống đất vì đầy tuyết, tôi đành đeo nó trên vai hoặc đặt lên chiếc ghế phóng viên ướt sũng ở vị trí tác nghiệp. Ở tình huống Quang Hải được sút phạt, tôi linh cảm sẽ có bàn thắng nên liền nhấc vội chiếc ba lô di chuyển đến vị trí chụp khoảnh khắc ăn mừng. Trước đó quên kéo khóa, ống kính tele 70-200 mm từ trong ngăn văng ra khỏi túi rơi ngập xuống tuyết.
Tôi tự nhủ may mắn mà đó là tuyết nên không vỡ. Và pha sút phạt đó đúng là một siêu phẩm. Đáng tiếc các cầu thủ khi ăn mừng không chạy về phía cổ động viên ở khán đài B nơi tôi đã đón mà cùng nhào ra giữa sân. Với thiết bị ống kính hạn chế của mình tôi bó tay để có được khoảnh khắc tuyệt vời này.
Đầu hiệp 2 lưng tôi bắt đầu mỏi và đau ê ẩm. Nhọc nhằn hơn nữa là khi gửi ảnh ngay về tòa soạn tôi phải cắm dây vào máy nối với chiếc máy tính bảng hoặc điện thoại để chuyển các file ảnh rồi dùng mạng 4G. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy tôi lại phải loay hoay trong mưa tuyết, khá khó khăn.
Đã nhiều lần vất vả đi đêm về hôm, lặn lội trong bão lũ nhưng lần này thực sự cực nhọc nhất. Tuy nhiên, chứng kiến những gì các học trò của HLV Park Hang-seo đang thể hiện trên sân sau đó tôi lập tức quên hết mệt mỏi, tràn đầy niềm tin. Vào giữa hiệp phụ thứ 2, tôi nói với người bên cạnh sắp được đá luân lưu 11 m không khéo U23 Việt Nam vô địch châu Á.
“Điều đó thì tuyệt quá nhưng mình sẽ mệt thêm đấy. Anh sẽ phải làm tiếp các công việc về đêm rất nhiều”, người đồng nghiệp ở báo khác đứng cạnh tôi nói.
Chỉ có chưa đầy 20 phóng viên ảnh các nước đứng ở hai đầu cầu môn tác nghiệp trận chung kết của U23 Việt Nam. |
Công nhân đầm mình dọn tuyết, cảnh sát chịu rét làm nhiệm vụ trước trận đấu. |
Các cầu thủ U23 Việt Nam dù được khởi động nóng người nhưng cũng không chịu nổi cái lạnh âm 2 độ C ở Thường Châu ngày 27/1. |
Các phóng viên truyền hình vất vả che chắn thiết bị tác nghiệp trong điều kiện thời tiết xấu. |
Tiền đạo Công Phượng và tiền vệ Xuân Trường mệt nhoài thi đấu trong mưa tuyết. |
Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có một trận "tuyết chiến". |
Bóng đá Việt Nam đã đứng rất gần chiếc cúp bạc châu Á danh giá, chỉ cách một phút thi đấu và loạt sút luân lưu may rủi. |
AFC trao cho U23 Việt Nam giải thưởng Fair-Play. Đây là phần thưởng xứng đáng sau những gì làm được của thầy trò ông Park. Từ một đội bóng bị đánh giá là "lót đường", các chàng trai áo đỏ liên tục vượt qua các đối thủ nặng ký đế tiến vào trận chung kết và chỉ gục ngã trước U23 Uzbekistan ở phút 119. |
Tuy nhiên, điều đó đã không đến. Phút 119, cầu thủ Andrey Sidorov bất ngờ ghi bàn vào lưới thủ thành Bùi Tiến Dũng khiến hàng nghìn CĐV Việt Nam trong đó có tôi chết lặng trên sân. Một bàn thua rất đáng tiếc bởi thời gian thi đấu hai hiệp phụ lúc này sắp hết, chỉ còn một phút là U23 Việt Nam được bước vào loạt đá luân lưu may rủi, có cơ hội làm nên lịch sử.
Nước mắt cứ chảy ra từ khóe mắt
Kết thúc trận, tôi chạy vội về phía giữa khán đài B, nơi các CĐV vẫn chưa chịu ra về. Trên các hàng ghế họ vẫn đang đứng đó, một lòng ủng hộ đội U23 Việt Nam. Dù thua, về nhì nhưng đây đã là một chiến công lịch sử bởi chúng ta đứng thứ nhì châu Á, một thành tích mà đối thủ Thái Lan đẳng cấp hơn còn đang với chưa tới. Nhiều người đã khóc khi các chàng trai áo đỏ tiến về phía mình chào cảm tạ. Họ vẫn hò hét, người cười người khóc. Nhiều người muốn được nắm tay ôm các chàng trai vào lòng động viên nhưng không thể vì các lớp tuyết dày ngăn cản họ.
Tôi đeo máy ảnh chạy theo thầy trò Park Hang-seo chặn trước mặt bấm cò lia lịa trong khi nước mắt trào ra ướt nhòe. Lần đầu tiên tôi khóc khi tác nghiệp. Khóc vì xúc động trước tình cảm của người hâm mộ dành cho các chiến binh vừa trải qua những thời khắc khắc nghiệt trong mưa tuyết. Mỗi khi tiếng reo hò vang lên lúc đoàn cầu thủ đi qua, tôi lại rớt nước mắt. Tôi quên rằng hai chiếc máy ảnh và quần áo mình đã ướt sũng.
Người hâm mộ, cổ động viên hò hét động viên thầy trò Park Hang-seo khi họ đi một vòng phía dưới đường piste để cảm ơn. |
Nhiều cô gái khua tay vẫy các chiến binh nhưng mắt nhòe lệ khi trận đấu kết thúc. |
Các tuyển thủ buồn vì cơ hội giành chiến thắng, đỉnh cao hơn nữa đã đến rất gần. |
Xong xuôi công việc của buổi tác nghiệp, nhìn vào đồng hồ đã là 22h30, tôi và Phạm Đức tiếp tục công cuộc đi bộ trong mưa tuyết với cái bụng trống rỗng. Một cuộc tìm kiếm taxi khó khăn lại bắt đầu với chiếc ba lô nặng trĩu và cơ thể mệt nhọc trong gió rét. Thật là một chuyến tác nghiệp đầy kỷ niệm.