Tôn Ngộ Không từ lúc học được bản lĩnh thất thập nhị biến và phép thần thông xuất thân nhập hóa từ chỗ Bồ Đề tổ sư, cướp đoạt “Như Ý Kim Cô Bảng” của Đông Hải Long vương, lại đại náo Sâm La Điện, tự sửa sổ sinh tử, khiến cho Ngọc Đế kinh sợ.
Ngọc Đế bèn làm theo lời tấu của Thái Bạch Kim Tinh, giáng một đạo chiêu an thánh chỉ, phong Tôn Ngộ Không chức “Bật Mã Ôn”, mời Hầu vương đến Thiên Cung, hy vọng có thể dùng việc này để trói buộc Mỹ Hầu Vương.
Trong phả hệ thần tiên cổ đại của Trung Quốc, bao gồm các chức quan của thần tiên, có khá nhiều thứ là do tưởng tượng mà thành - nhân gian không hề có chức quan này.
Tuy Tây Du Ký là tiểu thuyết thần thoại, nhiệm vụ của chức quan vì thế mà được hư cấu nên, có rất nhiều chức vụ mượn dùng quan chế của nhà Minh. “Bật Mã Ôn” không phải vô duyên vô cớ mà có, vậy thì trong lịch sử có chức quan “Bật Mã Ôn” hay không?
Đời nhà Minh có chức Ngự Mã Giám, bắt đầu từ năm Hồng Võ - Thái Tổ Chu Nguyên Chương, những người chấp sự toàn do thái giám đảm trách. Những thái giám làm Ngự Mã Giám, quan chức phải là chính tứ phẩm, những người thuộc vào tứ phẩm hoặc ngũ phẩm không được lựa chọn.
Nhưng nếu họ chăm sóc ngựa không tốt, để ngựa chết, sẽ bị xử tội rất nặng. Cũng giống như trong Tây Du Ký, trên trời các giám quan Ngự Mã Giám hay nói: “Nếu có ngựa bị gầy yếu sẽ bị trách phạt. Còn nếu ngựa bị thương sẽ bị đền và hỏi tội”.
Có quan quản Ngự Mã của Minh triều gọi là Thái bộc tự, bắt đầu từ tháng ba năm 1371, năm Hồng Võ thứ tư, chức vụ chính gọi là Thái bộc tự khanh, chức vụ phụ gọi là Thiếu khanh.
Hầu vương khi đó được gọi là “Tôn Thái bộc tự.” Tại sao lại gọi là “Bật Mã Ôn”? Đừng nói là Minh triều, tất cả quan chế của các triều đại khác đều không có chức vụ nào gọi là “Bật Mã Ôn” cả.
Căn cứ một ghi chép về những quái sự thời xưa, thời Đồng Tấn ngựa của nước Triệu đột nhiên lăn ra chết, có người sử dụng một loại động vật giống với viên hầu (vượn) cứu sống chúng. Do vậy, người đời sau thường nhốt một con khỉ ở trong chuồng ngựa và cho rằng làm như vậy ngựa mới không bị mắc bệnh ôn dịch.
Y học cổ truyền Trung Quốc cũng có cách nhìn nhận tương đồng với điều này. Chẳng hạn, sách Tế Dân Yếu Thuật của Giả Tư Hiệp, người thời Bắc Ngụy, có viết: “Thường buộc di hầu vào chuồng ngựa, có thể khiến cho ngựa không hốt hoảng và còn tránh tà, chữa được bách bệnh”.
Còn Minh triều Lý Thời Trân trong bản thảo cương mục cũng có nhắc đến “Khỉ cái được nhốt trong chuồng ngựa có thể giúp ngựa tránh được ôn dịch”.
“Bật Mã Ôn” (phiên âm: Bi Ma Wen = Bật mã ôn) và “Tị Mã Ôn” (phiên âm: Bi Ma Wen = Tị mã ôn) là những từ đồng âm khác nghĩa.
Vậy là trong Tây Du Ký, Ngọc Đế của Thiên cung đã lựa chọn một chức quan tương đối mỹ miều có tên gọi là “Bật Mã Ôn” để cho Tôn Hầu Vương đảm nhiệm.
Rõ ràng, “Bật Mã Ôn” chẳng qua chỉ là từ đồng âm khác nghĩa với Tị Mã Ôn mà thôi. Trong tác phẩm Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân, ông đã cho giống đực là Tôn hầu tử một tên hiệu rất kỳ lạ, đây chắc chắn là một cách miêu tả rất hài hước.
Dưới ngòi bút của ông, “Bật Mã Ôn” là do đích thân Ngọc Hoàng đại đế ngự chỉ . Đây là sự châm biếm sâu cay đối với hoàng đế ở trên trời và hoàng đế dưới nhân gian.
Cách thống trị của bọn họ nếu không phải là giấu giếm thì là lừa đảo. Ngọc hoàng đại đế để Hầu vương làm “Bật Mã Ôn”, chẳng qua chỉ là trong số những ví dụ lừa và giấu mà thôi.
Sau này, Tôn Ngộ Không đã biết được sự thật từ miệng của kẻ khác. Bật Mã Ôn không những là một chức quan nhỏ nhất mà còn là “chưa chính thức” trong các chức quan.
Vì vậy Tôn Ngộ Không bất giác nổi giận đùng đùng, cắn răng trợn mắt, nói: “Dám khinh nhờn lão Tôn, lão Tôn ta ở Hoa Quả Sơn, xưng Vương xưng Tổ, thế mà dám lừa ta lên trời để nuôi ngựa? Kẻ nuôi ngựa chỉ là loại hậu sinh tiểu bối, là những kẻ hạ nhân, sao lại đến phiên ta cơ chứ? Ông không làm! Ông không làm!”.
Thế là Tôn Ngộ Không hét lên một tiếng, đạp đổ công án, đánh một mạch ra Thiên môn, về đến Hoa Quả Sơn.
Bầy khỉ đến gặp Hầu vương, cũng tức giận mà nói: “Đại vương là vua ở nơi động thiên phúc địa này, được tôn trọng và vui vẻ biết bao, sao lại đi làm mã phu cho người ta cơ chứ?”
Nếu lấy bản lĩnh của Tôn Ngộ Không mà luận bàn, thì không thể oai phong như chức vụ Thiên Bồng Nguyên soái của Trư Bát Giới, cũng không thể kêu bằng chức quan Quyển Liêm Đại tướng của Sa Tăng, chẳng trách Hầu vương nổi cáu.
Hơn nữa, trong câu chuyện này, Tôn Ngộ Không thể hiện tính tự tôn rất quyết liệt. Đến khi lên đường đi lấy kinh, khỉ ta vẫn ghét nhất người khác gọi mình là “Bật Mã Ôn”.
Nếu có yêu tinh nào không biết hay cố tình xát muối vào vết thương cũ thì chắc chắn sẽ bị khỉ ta báo thù gấp đôi bằng cách tiêu diệt trọn hang ổ.
Tác phẩm Tây Du Ký đã thể hiện ý nghĩa xã hội rất rõ ràng. Ngô Thừa Ân là người hiểu rõ nhất và đã sử dụng câu chuyện này để châm biếm tầng lớp thống trị đương thời không biết dùng người.
Ngô Thừa Ân là nhà văn “lừng lẫy một thời” nhưng phải đến năm ngoài 40 tuổi mới có được chức Tuế Cống sinh, hơn 60 tuổi mới được làm Huyện thừa Trường Hưng.
Ngô Thừa Ân mượn câu chuyện Tôn Ngộ Không tạo phản với ngụ ý thay cho suy nghĩ của mình, cũng muốn giành lại chút công bằng thay cho tất cả những tài tử trong thiên hạ thân hoài tuyệt học mà lại không gặp thời.