Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Phê bình phim nước ta giỏi thật!

Nhiều ‘nhà phê bình phim’ của ta tài ba đến mức không cần xem phim vẫn có thể phê bình phim!

Phê bình phim nước ta giỏi thật!

(Zing) - Nhiều ‘nhà phê bình phim’ của ta tài ba đến mức không cần xem phim vẫn có thể phê bình phim!

Phê bình phim nước ta giỏi thật!

Cảnh phim Võ lâm truyền kỳ.

Không ít nhà báo viết về điện ảnh được mời đến xem chiếu phim ra mắt, chỉ nửa buổi thì đã đường hoàng đi về, tay cầm chắc phong bì của nhà phát hành phim gửi họ, bên trong có đựng tiền và dĩ nhiên, không kém phần quan trọng là ‘bửu bối’ thông cáo báo chí tóm tắt nội dung phim.

Tại sao phải xem hết cả phim khi trong thông cáo báo chí đã có đầy đủ thông tin? Tài nghệ của các nhà báo viết về phim hoàn toàn đủ sức nhào nặn mọi thông tin có trong tay để biến thành một bài báo giới thiệu phim. Dĩ nhiên, đôi khi có vài ‘sự cố’ vì thông cáo báo chí của hãng phim, vì lý do nào đó, lại cũng… không đúng! Chẳng sao, vì chắc cũng chả ai để ý và thường thì họ cũng không ký tên của mình dưới những bài giới thiệu như thế!

Phê bình phim nước ta giỏi thật!

Dòng máu anh hùng được báo chí Việt Nam đánh giá cao, nhưng liệu tất cả
những người viết bài bình luận đã từng xem hết bộ phim?

Tuy vậy, cũng có nhiều nhà báo có trách nhiệm hơn nên đã xem hết bộ phim. Điều đó đôi khi cũng không đồng nghĩa với việc hiểu bộ phim. Chẳng hạn có nhà phê bình sau khi xem xong phim Áo lụa Hà Đông đã có những ‘khám phá vĩ đại’ về tư tưởng của bộ phim mà không ai có thể nào ngờ tới và nghĩ ra. Không chỉ vậy, nhiều cảnh không hề có trong phim cũng được ‘nhà phê bình’ này tưởng tượng ra và thêm thắt vào cho thêm phần lâm ly bi đát.

Đáng trách nhất là bọn làm băng đĩa lậu đã dịch phụ đề hoàn toàn hỏng bét khiến cho nhiều nhà phê bình của ta, vì không may ra tiệm thuê nhầm, đã ‘hiểu’ bộ phim theo một cách cực kỳ mới mẻ và đầy sáng tạo mà có lẽ cả đạo diễn của bộ phim cũng không thể nào nghĩ ra.

Phê bình phim nước ta giỏi thật!

Poster phim The king and the clown (Vua và chàng hề)

Chẳng hạn như bộ phim Vua và chàng hề của Hàn Quốc, không ít nhà phê bình đinh ninh là ông hoàng đế đem lòng yêu tên hề và bộ phim này nhuốm màu đồng tính, dù thực tế không phải như thế.

Phê bình phim nước ta giỏi thật!

Phải chăng "nhan sắc" của anh chàng Lee Jun Ki gây hiểu lầm
về nội dung bộ phim Vua và chàng hề?

Tuy vậy, cũng có nhiều nhà báo xem phim phụ đề đúng, dịch chuẩn và hoàn toàn hiểu bộ phim.

Để phân biệt với các đồng nghiệp bỏ về giữa chừng mà không biết đoạn kết của bộ phim, và cũng để chứng minh rằng mình có xem phim đến phút cuối cùng và cực kỳ thông suốt nội dung phim, họ quyết định kể tuồn tuột hết mọi chi tiết ở cuối phim.

Chẳng hạn như “khán giả sẽ vô cùng bất ngờ vì không thể nào đoán ra được rằng hung thủ giết người lại chính là người bán cà rem”; hoặc giả “cuối cùng, trái với mong đợi của người xem, chàng trai đã không thể cứu sống được người mình yêu thoát khỏi căn bệnh ung thư”.

Cũng không ít nhà báo giống như bầy chim sẻ của ông Bụt trong truyện Tấm Cám, chịu khó ngồi nhặt từng hạt thóc, hạt gạo ra khỏi bộ phim!

Săm soi từng tí lỗi một trên phim, các nhà phê bình phim mừng rỡ vì tin rằng những khám phá vĩ đại này có thể dạy cho các nhà làm phim một bài học về tính cẩn thận – dù đôi khi họ cũng thỉnh thoảng nhầm giữa diễn viên Anh Thư với Minh Thư, hoặc một cựu chiến binh Mỹ ở Việt Nam với một người Việt Nam (trên vài tờ báo có bài giới thiệu về nam diễn viên Shia LaBoeuf với lời giới thiệu cha cậu bé là… người Việt Nam vì bản tiếng Anh ghi rằng ông ta là một “Vietnam veteran”).

Tài ba hơn, không ít các nhà ‘phê bình phim’ đã gom góp các “thuật ngữ chuyên môn” từ những lĩnh vực mà họ am tường (nhưng không phải điện ảnh) để vận dụng cho các bài phê bình phim của mình cho thêm phần đặc sắc và có giá trị học thuật cao.

Phê bình phim nước ta giỏi thật!

Phim Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Chẳng hạn khi phê bình về phim Hồn Trương Ba, da hàng thịt, có nữ phóng viên đã khẳng định bộ phim ‘sử dụng thủ pháp 69’ – mà trong điện ảnh thì không có ‘thủ pháp 69’, chỉ có… các tài liệu hướng dẫn về chuyện gối chăn mới nhắc đến ‘thủ pháp’ độc đáo này!

Không thể không nhắc đến khả năng liên hệ thực tế của các ‘nhà phê bình phim’. Lời bình luận ‘bất hủ’ mà hầu như các phóng viên luôn thủ sẵn để tung ra là ‘ngoài đời làm gì có chuyện đó!". Chứng tỏ rằng, các phóng viên phải rất ‘am hiểu sự đời’, biết hết, thấy hết, những gì họ chưa thấy mà lên phim thì đều là… không đúng sự thật!

Phê bình phim nước ta giỏi thật!

Sài Gòn nhật thực có thực sự không đúng sự thật?

Chẳng hạn chi tiết mua bán phụ nữ Việt Nam trong bộ phim Sài Gòn nhật thực là ‘bôi đen hiện thực xã hội’ vì theo như báo Tuổi TrẻThanh Niên có các loạt bài về mua bán cô dâu Việt Nam thì các cô gái bị lột trần để cho các ‘chú rể’ Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc khám xét ‘chỗ kín’, chứ không hề được ‘lên đồ’ lộng lẫy xiêm y như dạ hội như trên phim!

Không xem phim nhưng vẫn hiểu, không hiểu nhưng vẫn viết, không biết nhưng vẫn bình luận, không cần xem dư luận thực hư thế nào nhưng vẫn nhân danh khán giả để cất tiếng nói, quả thực các nhà phê bình phim của chúng ta không chỉ giỏi mà còn rất dũng cảm!

Đố giới phê bình phim nước nào dám làm chuyện như ở nước ta!

Phê bình phim của chúng ta giỏi thật!

Phan xi nê

Bạn có thể quan tâm