Những nơi tôi từng sống ở Anh, trước là Southampton, sau tới Highgate ở London, rồi Windsor và bây giờ quay lại Highgate ở London, không nơi nào có nhiều người Việt.
Gần nhà tôi ở có một siêu thị châu Á cạnh sân vận động Wembley bán hàng hóa Việt nhưng không phong phú bằng ở Hackney, phiền một nỗi Hackney xa hơn nhiều. Đó là một khu đông người Việt sinh sống ở phía bắc London. […]
Mỗi lần tới Hackney, thấy xe cộ bóp còi không khác gì ở Việt Nam nên vài tháng tôi mới đi một lần. Vào siêu thị Việt trên đường Mare mua vội mì gói, gạo nếp, nước mắm, bánh phở, mắm tôm, cua ghẹ đông lạnh, cá cơm đông lạnh, nghêu đông lạnh, mực đông lạnh rồi về.
Những món đông lạnh này toàn những loại ngon nhất ở Việt Nam để dành xuất khẩu, nhưng ngon mấy thì ngon cũng không bằng thức ăn tươi sống còn giãy đành đạch ở chợ quê nhà.
Tôi thường làm biếng nấu thức ăn Việt, toàn ăn món Tây cho nhanh. Kỷ lục hơn nửa năm không ăn cơm là chuyện bình thường, nhưng trong tủ bếp lúc nào cũng có một ngăn riêng chất đầy đồ khô Việt Nam.
Hồi còn đi học, tôi nướng mực khô trong bếp, cô bạn chung nhà Janette thấy con mực còn cả đầu râu ria sợ chết khiếp, còn anh chàng Paddy mỗi lần thấy là trêu: “Uyên ăn con bạch tuộc”.
Lần nọ thèm quá không chờ đến lúc mọi người ra khỏi nhà, tôi lôi cà pháo mắm nêm mới mua trong hũ ra ăn, Alastair ngồi ăn mì spaghetti bên cạnh không nói năng gì, còn hỏi ăn gì cho ăn với.
Tôi gắp cho miếng cà giòn ngâm mắm nêm. Anh cũng ăn tỉnh bơ, tôi ngạc nhiên hỏi thì được biết bữa đó anh chàng bị cảm, nghẹt mũi không ngửi được mùi. Bởi vậy lần sau tôi ăn món đó anh chạy dài, trước khi chạy còn hỏi mùi gì nghe sợ quá vậy.
Món cà pháo mắm nêm. Ảnh: Cookpad. |
Nhưng dần dần Alastair không còn nhận ra mùi mắm trong món ăn, cũng không còn kêu sao tôm khô dai quá và trở thành “fan” rất nhiệt tình của món lạp xưởng tôm Sóc Trăng mà anh Hai tôi lâu lâu gửi qua. Mỗi lần ăn là khen sao cái “prawn sausage” này nấu kiểu gì cũng ngon ghê ta.
Khi anh qua Việt Nam lần đầu đúng dịp Tết, chúng tôi ăn cơm nhà dì Tư hàng xóm cũ hồi nhà tôi ở quê.
Alastair rất dễ nuôi, ăn gì cũng được. Nước mắm, củ kiệu tôm khô, bánh tét, bánh chưng, mứt gừng… gì cũng “làm láng” hết.
Nhưng dì Tư có vẻ rất áy náy: “Tụi bây tới chơi mà không chịu nói dì Tư biết. Mấy đứa con thì ăn dễ rồi, nhưng còn ông này là Việt kiều chắc khó ăn hả, không biết món này ổng ăn được không?”. (Với dì Tư, ai ở nước ngoài dù tóc vàng mắt xanh cũng gọi là Việt kiều hết).
Tôi cười bảo: “Con ăn được gì ổng ăn được nấy, lo gì đâu dì Tư”.