Khi phát hiện ra nhược điểm của học sinh, giáo viên có thể điều chỉnh phương pháp giảng dạy, giúp các em tiến bộ. Ảnh: PL&ĐS. |
Nhìn từ xa, mọi thứ trông thật giống nhau. Nếu bạn phải dạy bốn triệu học sinh mới mỗi năm, bạn thực sự không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trông coi chúng từ một khoảng cách nhất định. Nếu ở quá gần bạn sẽ không thể bao quát hết.
Nói một cách dễ hiểu rằng, các nhà quản lí trường học, các tác giả sách giáo khoa, hội đồng quản trị, nhân viên tuyển sinh, và nhóm còn lại trong tổ hợp công nghiệp giáo dục đang bị quá tải. Họ giải quyết việc này bằng cách tối ưu hóa nhóm học sinh bình thường. Họ bước ra đủ xa để có thể nhìn bao quát về tất cả các học sinh họ phải dạy dỗ.
Những học sinh bình thường là nhữg hoạt náo viên với vẻ ngoài ưa nhìn, có số điểm đạt mức khá và tham gia vừa đủ các hoạt động ngoại khóa để được gắn mác hoàn hảo. Hay họ là cậu học sinh chơi bóng bầu dục nổi tiếng, có vai trò xác định ai là người nổi bật trong đám đông đang miệt mài thi đấu trên sân.
Những học sinh bình thường là những đứa trẻ làm theo những gì thầy cô bảo, chăm chỉ và nghiêm túc học tập (và tất nhiên những đứa trẻ này là hư cấu thôi).
Chúng ta bắt đầu áp đặt những đứa trẻ vào tiêu chuẩn học sinh bình thường. Ví dụ, một học sinh càng tiến gần đến lí tưởng bình thường, chúng ta càng đặt ít áp lực lên học sinh đó. Các giáo viên, các lớp học và hệ thống của chúng ta được sắp xếp phù hợp với khái niệm bình thường này.
Chắc chắn, chúng ta sẽ trợ cấp cho những học sinh thực sự thông minh (những học sinh thông minh khác biệt là những người tham gia các lớp học đặc biệt, được nhắc tên trong các buổi lễ tốt nghiệp và được mời đến Viện Công nghệ Massachusetts) và những học sinh khuyết tật.
Hệ thống giáo dục bình thường cần đúng 12 năm để một học sinh bình thường tốt nghiệp trường công lập. Hệ thống giáo dục được xây dựng dựa trên một chương trình giảng dạy tiêu chuẩn, một chương trình phải phù hợp với tất cả học sinh.
Học sinh tiếp thu quá nhanh sẽ gây áp lực lên hệ thống, nên phải tiết chế những thành phần đó lại. Nhưng nếu học sinh tụt lại phía sau quá nhiều thì sẽ bị hệ thống đánh trượt, chúng phải đi học lại và được trao cơ hội khác để bắt kịp chương trình học.
Thực tế bốn triệu học sinh này hầu hết đều là những đứa trẻ bình thường. Chắc chắn, hơn một nửa trong số chúng gần với tiêu chuẩn trung bình, chúng ta xác định có thể dạy dỗ mà không cần quá chú ý đến chúng là ai hoặc chúng cần gì. Vì thế việc ưu tiên của đội ngũ giáo viên cần làm chỉ là dành sự quan tâm nhiều hơn tới những học sinh đặc biệt, những người làm xáo trộn mọi hiệu quả của hệ thống.
Những học sinh chậm chạp, nhanh nhẹn, hay cô học sinh nữ muốn tham gia đội bóng bầu dục, tất cả đều là những học sinh đặc biệt cần bị quản thúc.
Khi các tập đoàn cần tuyển dụng lao động, họ sẽ cố gắng tìm những nhân viên bình thường. Họ sẽ dễ tuyển được người hơn và đào tạo những người cũng dễ dàng hơn. Họ, những người dễ dàng thích nghi, dễ dàng làm theo hướng dẫn mà không gặp chút khó khăn nào khi làm những việc được chỉ định.
Chúng ta khuyến khích những đứa trẻ, phụ huynh, giáo viên và huấn luyện viên đi theo tiêu chuẩn nhóm học sinh bình thường này. Những đứa trẻ hay đi bắt nạt, hay những đứa trẻ đặc biệt, hay mơ mộng, đam mê toán học, hoặc có khuynh hướng nghệ thuật thị giác, chúng chỉ là những đứa trẻ thôi, nên bớt quan trọng hóa vấn đề đi.
Các huấn luyện viên thường lựa chọn các học sinh có nhiệt huyết thay vì chỉ chọn theo tài năng thể thao. Vì thế các học sinh theo đuổi con đường này lúc nào cũng cần cố gắng hơn. Còn các giáo viên dạy trên trường học, họ được phân công dạy các lớp học nhiều học sinh đến nỗi họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tập trung vào nhóm trung tâm, phớt lờ hoặc đánh trượt những học sinh không tiếp thu đủ nhanh.
Sau đó, cải cách giáo dục có xu hướng tập trung vào việc nâng cao các tiêu chuẩn cho nhóm học sinh ở giữa. Tóm lại, nhóm này là lí do chúng ta xây dựng trường học: Xây dựng nền văn hóa bình thường.
Nếu muốn thoát khỏi vũng lầy khổng lồ của nhân loại, hoạt động xây dựng hệ thống dựa trên cái nhìn từ xa cần phải được nâng cấp lên nữa.
Chúng ta cho rằng ta cần phải đánh trượt các trường không thể tạo ra đủ đầu ra phù hợp; cần kiểm tra học sinh kĩ càng hơn, để tìm ra những học sinh chưa đủ ngoan hoặc tiếp thu chương trình học đang được giảng dạy, và theo đó tinh chỉnh lại nhóm trung tâm, đảm bảo đủ số học sinh bình thường đáng tin cậy như đã cam kết.
Từ đó ta có các các nhà máy, một dây chuyền sản xuất công nghiệp để giúp con cái chúng ta tự giác, tăng tính tập thể và rèn luyện kỉ luật hướng tới trạng thái bình thường.
Bình luận