Đó là quãng thời gian rất khó khăn với Guardiola. Bán đi một cầu thủ mà câu lạc bộ đã phải mất rất nhiều tiền mới mua được chỉ sau có một mùa giải có thể và nên bị xem là một sai lầm. Nhưng không có lựa chọn nào khác.
Khi mùa giải thứ hai của Pep đi vào hồi kết cũng là lúc Ibrahimovic và Guardiola phải có với nhau một cuộc thảo luận thẳng thắn và chân thật. Sau trận đấu cuối cùng của La Liga mùa đó, Pep gọi Ibra vào văn phòng của anh. Bầu không khí thực sự căng thẳng. Hai người đã không nói với nhau thêm một lời nào kể từ sau vụ cầu thủ người Thụy Điển nổi điên ở Villarreal. Guardiola tỏ ra không thoải mái lắm trên chính chiếc ghế mà anh vẫn thường ngồi.
“Tôi không biết tôi muốn gì với anh nữa”, anh nói với Ibra. “Chuyện gì xảy ra tiếp theo, tùy anh và Mino - người đại diện của Ibra - quyết định. Ý tôi là, anh là Ibrahimovic, anh không phải mẫu cầu thủ chấp nhận cứ ba trận lại được ra sân một lần, đúng không?”.
Ibra không nói gì, thậm chí còn chả thèm nhúc nhích. Nhưng anh hiểu rõ thông điệp là gì: Anh đang được yêu cầu rời đội bóng. Pep tiếp tục nói với giọng căng thẳng: “Tôi không biết tôi muốn gì từ anh. Anh có muốn nói gì không? Ý của anh là gì?”.
“Có thế thôi hả? Cám ơn".
Ibrahimovic rời khỏi văn phòng, không nói thêm bất kỳ lời nào.
Đó là lần gặp nhau cuối cùng giữa Pep với Ibra trong mùa giải đó. Sau kỳ nghỉ hè, họ lại nói chuyện với nhau một lần nữa. Đáng ngạc nhiên làm sao, có lẽ sau khi có đủ thời gian để suy nghĩ, Zlatan muốn có thêm một cơ hội nữa. Anh chỉ không biết rằng những cây cầu đều đã bị đánh sập và rằng một tiền đạo khác, David Villa, đã được mua về để thay thế anh.
Ai đó đã thuyết phục Zlatan rằng anh đang là thành viên của một trong những câu lạc bộ được ngưỡng mộ nhất trên thế giới, thế nên thử thêm một lần nữa chắc cũng không mất gì.
Vào ngày đầu tiên của đợt tập huấn trước mùa giải mới, Pep lại gọi Zlatan vào văn phòng; cầu thủ người Thuy Điển lúc đó còn chưa xỏ giày. Một lần nữa, cuộc nói chuyện lại diễn ra trong không khí gượng gạo. Qua lời kể của Ibrahimovic, nó diễn ra như sau:
Pep (P): Anh thế nào?
Ibra (I): Rất ổn. Căng thẳng.
P: Anh phải sẵn sàng tinh thần ngồi dự bị.
I: Tôi biết. Tôi hiểu.
P: Chắc anh cũng biết rồi, chúng ta vừa mua Villa.
I: Tốt thôi, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa. Tôi sẽ làm việc như một thằng ngốc để có được một vị trí trong đội. Tôi sẽ thuyết phục được ông rằng tôi đủ giỏi.
P: Tôi biết, nhưng tới đây chúng ta sẽ như thế nào?
I: Như tôi đã nói, tôi sẽ nỗ lực. Tôi sẽ chơi ở bất kỳ vị trí nào mà ông muốn. Trung phong hay phía sau Messi. Chỗ nào cũng được. Ông cứ quyết.
P: Nhưng, tới đây chúng ta sẽ thế nào?
I: Tôi sẽ đá vì Messi.
P: Nhưng, tới đây chúng ta sẽ thế nào?
Ibra không hiểu Guardiola đang muốn nói về điều gì. Anh viết tiếp: “Thay vì nói với tôi rằng ông ta không chịu đựng nổi con người tôi, ông ta lại cố gắng giấu nó trong câu hỏi đầy mơ hồ đó. Thế nên tôi quyết định luôn: Tôi sẽ không bao giờ chơi bóng dưới trướng Guardiola nữa".
Pep Guardiola và Zlatan Ibrahimovic. Ảnh: Manu Fernandez / AP. |
Ibrahimovic không bao giờ hiểu được điều gì đã xảy ra với anh ở Barcelona. Pep đã phạm một sai lầm lớn khi quyết định mua Ibra, bởi vì anh đã đánh giá thấp cá tính mạnh mẽ của Ibra cũng như lòng tự tôn cao vút của anh ta. Nếu ai đó làm Ibra khó chịu, anh ta sẽ phản ứng một cách quyết liệt, không ai có thể né tránh. Nếu ai đó làm Pep khó chịu, mọi mối liên hệ tình cảm nếu có sẽ biến mất, và kể từ đó anh sẽ đối xử với anh ta như những cầu thủ chuyên nghiệp khác, không hơn. Mối quan hệ giữa hai người không bao giờ có thể tiến xa.
Khi Pep hỏi: “Tới đây chúng ta sẽ thế nào?”, anh đã mở ra một cánh cửa cho Ibrahimovic, nhưng cầu thủ người Thụy Điển lại không hiểu, vì anh cho rằng nói thẳng ra vẫn hơn.
Khi vụ chuyển nhượng Ibra sang Milan có nguy cơ đổ bể, anh đã kéo một trong các phó chủ tịch của Barcelona sang một góc và dọa: “Nếu các ông bắt tôi ở lại, tôi sẽ chờ cho tới khi tôi có cơ hội đứng cùng với lão huấn luyện viên trước giới truyền thông, và tới lúc đó tôi sẽ đấm lão ta... Tôi sẽ làm thế, tôi thề!”.
Khi Sandro Rosell trở thành Chủ tịch của Barcelona trong mùa hè năm đó, việc đầu tiên mà ông này phải xử lý là tương lai của tiền đạo người Thụy Điển.
“Tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu”, anh nói với vị chủ tịch mới. “Cậu muốn tới câu lạc bộ nào?”. “Madrid”, Ibra trả lời. “Không thể nào. Tới đâu cũng được, trừ chỗ đó”, Rosell đáp lại.
Và đây là khoảnh khắc Ibrahimovic ký hợp đồng với Milan, theo lời kể của chính cầu thủ này. “Rosell, Galliani, Mino, luật sư của tôi, Bartomeu và tôi đều có mặt. Rồi Sandro nói với tôi: ‘Tôi muốn cậu biết rằng đây là vụ làm ăn tệ nhất mà tôi từng dính dáng trong đời'. Tôi trả lời luôn: ‘Đó là hậu quả của cách quản lý tệ hại’".
Barcelona đã mất tổng cộng 66 triệu euro cho Ibrahimovic (Eto’o, người tới Inter theo hướng ngược lại, được định giá 20 triệu euro, ngoài ra Barcelona còn phải trả thêm tới 46 triệu euro nữa), nhưng khi anh ta chuyển tới AC Milan, đầu tiên là theo dạng cho mượn và sau đó được mua đứt, họ chỉ nhận lại có 24 triệu euro. Cùng Barcelona, Ibrahimovic giành được bốn danh hiệu, ghi được 21 bàn thắng và có 9 pha kiến tạo.
Sau khi ra đi, anh chẳng còn nể nang gì. “Vấn đề của tôi ở Barca là cái gã triết gia đó. Pep nghĩ lão ta đã phát minh ra bóng đá ở Barca… Mourinho là một nhà vô địch thực thụ, ông ấy biết cách kích thích tôi; còn Guardiola thì không hề hoàn hảo. Tôi đã ở Barcelona, đội bóng mạnh nhất trên thế giới, nhưng không hề thấy hạnh phúc”.
Không chỉ dừng ở đó, Ibra còn chỉ trích Guardiola vì đã không cố gắng dung hòa sự khác biệt giữa hai người. “Nếu ông có vấn đề với tôi, thì ông phải là người giải quyết nó. Ông là huấn luyện viên cơ mà. Ông không thể vui vẻ hòa nhã với 20 người nhưng lại ngoảnh mặt quay lưng với người thứ 21 được".
Cả quyền lực lẫn tầm nhìn của Guardiola đều đã bị thách thức. Sự xa cách về cảm xúc giữa anh với Ibrahimovic khiến cho quyết định loại bỏ anh ta trở nên dễ dàng hơn, nhưng thế không có nghĩa là anh không phải trả giá. Anh cảm thấy thất vọng với bản thân vì đã không nghe theo bản năng của mình, và anh cũng cảm thấy mình đã khiến Ibrahimovic thất vọng vì đã không thể khai thác được hết khả năng của anh ta. Anh chỉ có thể hi vọng rằng quyết định biến Messi thành trục chính của đội bóng sẽ nhận được sự tưởng thưởng.