Ý kiến độc giả gửi mục Nếu bạn là chuyên gia:
Paul Scholes - Mr. Perfect
Tôi bắt đầu biết đến Manchester United vào năm 1998/99 và năm đó ManU thành công rực rỡ với cú ăn 3 lịch sử.
>>'Tôi yêu Paul Scholes từ cái nhìn đầu tiên'
>> Tạm biệt Paul Scholes - Mr Hoàn hảo
>>5 tân binh sáng giá thế chỗ Paul Scholes
>>'Scholes là một con Quỷ tuyệt vời'
Tôi chắc rằng những ai yêu mến ManU năm đó sẽ chỉ để ý đến một Beckham hào hoa với pha sút phạt vẽ nên đường cong tuyệt mỹ y như khuôn mặt điển trai của anh, hay một Roy Kean mạnh mẽ, quyết liệt luôn ra sân với tinh thần chiến đấu không khoan nhượng, một Ryan Giggs với cái chân trái tinh quái, lắt léo đầy ma thuật, hoặc cặp tiền đạo xuất sắc bậc nhất xứ sở sương mù Cole-Yorke hay 2 người hùng trong trận chung kết Teddy Sheringham và Solskjaer chứ ít ai để ý chàng tiền vệ âm thầm, lặng lẽ cống hiến - Paul Scholes.
Nếu khen Paul Scholes thì chắc có lẽ không thể dùng mỹ từ nào để ca ngợi anh, một con người âm thầm cống hiến hết mình mỗi khi ra sân với những pha xử lý mềm dẻo mà cũng không kém phần quyết liệt, những pha đường chọc khe sắc lẹm, những qua mở bóng ra 2 biên chính xác đến từng milimet chỉ sau 1 lần chạm bóng hay những pha nã đại bác trái phá đã trở thành thương hiệu. Đến những cầu thủ xuất sắc như Zidane và Xavi còn nói Paul Scholes là tiền vệ xuất sắc nhất thì không có gì để bàn cãi về khả năng của anh. Trong suốt 17 năm miệt mài cống hiến bằng tình yêu chung thủy với ManU, với vô vàn những danh hiệu, anh đã sở hữu cho mình 150 bàn thắng và hơn 550 lần khoác lên mình chiếc áo Quỷ Đỏ, Paul Scholes xứng đáng có tên trong ngôi đền huyền thoại tại Old Trafford...
Và rồi ngày buồn nhất của tất cả Manucians đã đến. Tiệc nào rồi cũng tàn, bản nhạc nào rồi cũng kết thúc cho dù phần điệp khúc đã cố gắng ngân lên 2 lần, không gì có thể ngăn được sức mạnh của thời gian. Những bước chạy trong những phút cuối trong trận chung kết C1 2011 là những bước chạy cuối cùng của Paul Scholes trên sân cỏ mà những Manucians được chứng kiến. Một kết cục buồn cho ngày chia tay của Paul Scholes khi ManU bại trận, nhưng anh luôn được tôn vinh trong lòng những fan trung thành của ManU, bởi đơn giản anh đã cống hiến hết mình suốt cuộc đời cầu thủ cho ManU. Anh đá bóng cho ManU không phải vì tiền,cũng không phải vì một lí do nào khác, anh chơi bóng chỉ vì tình yêu bất tận dành cho ManU. Anh cống hiến trọn đời cho ManU và là cầu thủ chuyên nghiệp duy nhất không có người đại diện. Cuộc sống của giới cầu thủ luôn đầy những cạm bẫy sẵn sàng đánh sập danh tiếng cũng như sự nghiệp của bất kì cầu thủ nào nhưng anh thì khác. Ngoài bóng đá anh lại về chăm sóc gia đình nhỏ bé của anh. Một cuộc sống rất thầm lặng và giản dị y như phong cách thi đấu của anh vậy. Một con người hoàn hảo về tài năng lẫn phong cách sống...
Trong suốt những ngày qua, kể từ trận chung kết Champions League, tôi không muốn online để đọc những tin tức về tình hình cầu thủ và CLB ManU theo thói quen hàng ngày vì sợ sẽ đọc những tin tức không muốn đọc chút nào. Nhưng tôi không thể không dõi theo đội bóng - cầu thủ tôi yêu được và tôi đã ngẹn ngào, tiếc nuối, đôi mắt cứ ngấn lệ mỗi khi đọc 1 bài viết nào đó về việc Paul Scholes giải nghệ. Hết Gary Neville đến Van De Sar và bây giờ đến Paul Scholes... Tôi không thể tin nổi nữa, chúng ta vừa mới ăn mừng chức vô địch thứ 19 vượt mặt Liverpool trở thành câu lạc bộ giàu thành tích nhất xứ sở sương mù đây mà... Vậy mà giờ đây các anh đã chia tay rồi sao?
Tôi biết rồi cũng sẽ đến lúc này, tôi cũng đã tự nhủ rằng sẽ chẳng có gì to tát đâu vì Old Trafford là nơi sản sinh ra ngôi sao mà, biết bao cầu thủ đã chia tay Nhà hát của những giấc mơ rồi. Một điều bình thường thôi mà nhưng sao tim tôi cứ quặn thắt, tôi không thể ngăn được dòng nước mắt....Mơ ước của tôi là 1 ngày nào đó được đặt chân vào sân vận động huyền thoại "Theatre of dreams" để chứng kiến tận mắt những cầu thủ trong thế hệ vàng 1998/99 còn sót lại, nhưng mơ ước tôi chưa kịp hoàn thành thì các anh đã giã từ sân cỏ... Một sự thật đau đớn. Tôi đã cố gắng kìm nén sự hụt hẫng, đau đớn nhưng sao cảm xúc cứ dâng trào mãi đến nỗi không cầm lòng được...
Tôi ước muốn anh lắng nghe được những dòng tâm sự của tôi để biết rằng tôi yêu anh nhiều như thế nào, tôi muốn được mãi chứng kiến những bước chạy, những pha chuyền bóng, những cú sút tinh tế của anh nhưng ước mơ chỉ là mơ ước... Dù rằng giã từ sự nghiệp nhưng anh vẫn làm việc trong BHL của ManU... Như thế đủ biết rằng tình yêu anh dành cho ManU lớn đến nhường nào - dòng máu trong con người anh là dòng máu của Quỷ, một con Quỷ trung thành.
Tôi hy 1 ngày nào đó được gặp anh để ôm anh và tất cả những huyền thoại của ManU thật chặt và hét lên thật to lời cảm ơn chân thành nhất từ tận sâu trong con tim này!!! Chào tạm biệt anh và chúc anh thành công trên còn đường trở thành huấn luyện viên của mình... Hy vọng 1 ngày nào đó anh sẽ kế nhiệm Sir Alex để sản sinh ra những quỷ đỏ trung thành, tài năng như anh và viết tiếp trang sử hào hùng còn dang dở của mình.
Cảm Ơn anh 1 lần nữa... Mr Perfect!!!
Nguyễn Thế Hiếu
thehieu194@yahoo.com