Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ông nội của con trai

Và ba nhận ra việc ba và ông nội của con xung khắc với nhau, là do lỗi của ba đầu tiên. Ba nuôi dưỡng và thả lỏng trong mình một “cái tôi” quá lớn.

Ông và cháu. Ành: Tom Merton / Getty Images

Con trai yêu quý,

Chuyện này ba cứ trì hoãn mãi không viết lại cho con, nhưng cũng đã đến lúc phải viết rồi. Ba đã viết cho con về bà nội của con, người đã ra đi rất sớm từ cách đây hơn 20 năm, đúng bằng tuổi ba bây giờ. Nhưng viết về ông nội của con thì thật là khó khăn.

Ba không được sống với ông nội của con nhiều thời gian cho lắm, thực sự mối quan hệ này rất đặc biệt, hoàn toàn không giống quan hệ cha con bình thường.

Từ lúc 4 tuổi, ba đã không sống với ông nội con, nên sự gắn bó của ba với ông rất ít. Khi lớn hơn con bây giờ một chút gia đình lại quây quần, nhưng ở vào cái tuổi mới lớn, dở dở ương ương, ba xung khắc với ông là chính.

Từ đó, suốt mấy chục năm là sự xung khắc, ba và ông nội con không vui vẻ với nhau được mấy khi.

Ông nội con là người rất tốt, đặc biệt ông là người cực kỳ ngay thẳng, không bao giờ tơ hào, tham lam của ai dù chỉ một đồng. Chính vì vậy mà đến bây giờ là lúc ông đã rất già, ông vẫn sống một cuộc sống nghèo khó và thanh bạch.

Chuyen cha con chung ta la "dong bon" anh 1

Còn ba, một ngày ba nghĩ ra rằng, ba không còn nhiều thời gian được sống với ông nội của con nữa, vì ông mỗi ngày một già hơn, chỉ vài tháng sức khỏe của ông đã yếu trông thấy.

Và ba nhận ra việc ba và ông nội của con xung khắc với nhau, là do lỗi của ba đầu tiên. Ba nuôi dưỡng và thả lỏng trong mình một “cái tôi” quá lớn. Trước đây ba chỉ nhìn thấy điều đó ở ông nội con, nhưng bây giờ, ba nhìn thấy điều đó ở trong chính ba.

Và ba quyết định phải thay đổi. Ba dịu dàng với ông hơn, quan tâm nhiều hơn… Tất nhiên những gì ba cho là đúng, dù khác biệt với ông nội con, ba vẫn lặng lẽ làm nhưng với sự thay đổi thái độ, ba cũng nhận thấy ông của con cũng thay đổi theo.

Tháng trước ba đưa ông của con đi du lịch nước ngoài, suốt thời gian đó ba đẩy ông trên chiếc xe lăn, mời ông ăn tất cả những món ăn của các nước có thể gặp được ở đó, đi thăm những nơi, xem những gì ông muốn xem…

Qua chuyến đi, ba và ông của con hiểu nhau hơn rất nhiều. Ba tìm thấy ở trong mình sự yêu quý vô cùng với ông. Ba chỉ tiếc không còn nhiều thời gian nữa, “người già như ngọn nến trước gió,” ông con đã ngoài 80 tuổi. Chắc gì ông đã có cơ hội được đi nước ngoài lần nữa đâu.

Đứng nói chuyện với con ở bến xe bus, trong lúc chờ xe của em gái con về, ba không nói được nhiều. Chỉ nói câu: “người già như ngọn nến trước gió…” có thể tắt bất cứ lúc nào. Ai cũng chỉ có một cha, một mẹ… cơ hội để chăm sóc, yêu thương cha mẹ không có nhiều và một khi đã đi qua, nó sẽ không bao giờ trở lại.

Mấy hôm nay có chuyện anh ca sĩ nổi tiếng, nhưng khổ sở bao năm trả nợ cho người mẹ cờ bạc của mình, tung hê tất cả mọi chuyện lên mạng xã hội và báo chí, ba thấy buồn.

Tất nhiên anh ca sĩ đó phải chịu đựng lâu quá, cần được thông cảm, nhưng việc tung hê tất cả thông tin ra như thế, liệu còn danh dự cho người mẹ của mình không…

Trong khi nhiều người không còn cha, còn mẹ nữa, thì có những người thừa thãi thế đấy, và họ không còn yêu quý cái đang có nữa. Tiền thì có nhiều, nhưng mẹ thì chỉ có một mà thôi.

Chiều qua nhìn thấy con gặp ông nội khi ông sang thăm, con ôm ông ba thấy mắt mình cay cay. Ba tin sau này con sẽ yêu quý mọi người, trong đó có ba mẹ của con.

Rất tin đấy con ạ!

Phúc Lai / NXB Phụ nữ Việt Nam

SÁCH HAY