Hình ảnh trong phim chuyển thể The Shining do Stanley Kubrick đạo diễn. Ảnh: The Independent. |
Rượu dựng nên rào tự vệ như người Hà Lan xây đê. Tôi dành mười hai năm đầu tiên trong đời hôn nhân để tự dỗ dành rằng mình “chỉ thích uống thôi”. Tôi cũng mượn tới cả Hemingway nổi danh thế giới để tự vệ.
Dù chẳng bao giờ thẳng thắn nói ra (nếu vậy thì chẳng đáng mặt đàn ông lắm), rào tự vệ Hemingway là kiểu biện hộ thế này: tôi là nhà văn, nên tôi nhạy cảm, nhưng cũng là đàn ông, mà đàn ông thì không chịu thua trái tim nhạy cảm của chính mình. Chỉ có mấy ông lại cái mới thế. Thế nên tôi uống. Tôi còn làm gì khác được để đối mặt với nỗi sợ kinh hoàng nhất và tiếp tục làm việc? Ngoài ra, có sao đâu, tôi kiềm chế được mà. Một người đàn ông thực thụ luôn tự lo thân được.
Sau đó, vào đầu những năm tám mươi, Maine ban bố luật thu hồi chai và lon. Thay vì bị ném vào thùng rác, những cái lon mười sáu ounce Miller Lite của tôi bắt đầu đi vào thùng nhựa ở ga-ra.
Một đêm thứ năm nọ, tôi đi ra đó để vứt mấy lon rỗng thì thấy cái thùng nhựa vốn trống không vào tối thứ hai nay đã gần đầy. Vì tôi là người duy nhất trong nhà uống Miller Lite nên... Quỷ thần ơi, mình nghiện rượu rồi, tôi đã nghĩ thế, mà trong đầu chẳng vang lên ý kiến phản đối nào hết cả - sau cùng, tôi chính là cái gã đã viết The shining mà chẳng hề nhận ra (ít nhất là cho tới tối nay) rằng mình đang tự mô tả bản thân.
Phản ứng tức thì của tôi không phải là phủ nhận hay chối bỏ ý nghĩ đó; tôi gọi đó là quyết tâm hoảng loạn. Mày phải cẩn thận vào, tôi nhớ rõ mình đã nghĩ thế. Vì lỡ như mày làm bung bét lên thì...
Nếu tôi bung bét ra, lái xe lúc đang say một đêm nào đó hay làm hỏng buổi phỏng vấn trên truyền hình trực tiếp, sẽ có người bảo tôi phải kiểm soát lượng bia rượu lại, mà bảo một thằng nghiện rượu kiểm soát việc uống chẳng khác nào bảo một gã đang mắc bệnh tiêu chảy nặng nhất thế giới kiểm soát việc đi tiêu.
Một người bạn đã từng trải của tôi có kể một câu chuyện thú vị về lần đầu anh ta cố gắng níu kéo cuộc đời đang ngày một trôi tuột đi của mình. Anh ta tới gặp chuyên viên tư vấn và nói rằng vợ mình lo lắng vì anh ta uống quá nhiều.
“Anh uống nhiều thế nào?” Tư vấn viên hỏi.
Bạn tôi nhìn chuyên viên tư vấn với vẻ không dám tin. “Hết chứ sao”, anh ta đáp như thể đó là điều hiển nhiên vậy.
Tôi biết anh ta cảm thấy ra sao. Đã gần mười hai năm kể từ lần cuối tôi uống rượu, ấy vậy mà tôi vẫn kinh ngạc khi thấy ai đó trong nhà hàng cầm ly rượu mới cạn một nửa trong tay. Tôi chỉ muốn đứng dậy, lại gần và hét “Uống hết đi! Sao lại không uống nốt?” vào mặt anh đó hay cô đó. Tôi thấy cái trò uống rượu để xã giao thật lố bịch - nếu không muốn say, sao không gọi Coca đi?
Suốt năm năm trời bia rượu, đêm nào của tôi cũng kết thúc với cùng một nghi thức: tôi đổ chỗ bia còn sót lại trong tủ lạnh vào bồn rửa. Nếu không làm thế, chúng sẽ nói chuyện với tôi trên giường ngủ cho tới tận khi tôi ngồi dậy, uống một lon nữa. Một lon nữa. Rồi lại một lon nữa.