Ông Hai Lúa Lý Huỳnh
Ai đó có cái vẻ quê mùa, nông dân, thì lập tức người ta nói: "Ông này sao Hai Lúa quá!". Chữ Hai Lúa bây giờ đã quá phổ biến, nhưng thật sự nó ra đời cách đây 26 năm, và bắt đầu bằng một nhân vật điện ảnh: ông nông dân trong phim Vùng gió xoáy do NSƯT Lý Huỳnh đóng, trở thành một nhân vật điển hình cho người nông dân Nam Bộ.
![]() |
| NSƯT Lý Huỳnh trong phim Vùng Gió Xóay |
Ông Hai Lúa được làm nên từ 3 ông nông dân thứ thiệt. Một tác giả kịch bản Nguyễn Hồ người xứ dừa Bến Tre. Một đạo diễn Hồng Sến người Mộc Hóa, Long An. Và một Lý Huỳnh gốc Bình Minh, Vĩnh Long. Thảo nào Hai Lúa đậm đặc chất miền Tây, hào sảng, ngang tàng, trực tính nhưng tình cảm đậm đà. Và cũng hơn ai hết, 3 ông nông dân này đã đắm mình trong dòng chảy của Nam Bộ những năm cải tạo nông nghiệp, từ 1975 tới đầu thập niên 80, bắt dân vào hợp tác xã một cách miễn cưỡng, rốt cuộc chỉ đem lại đói nghèo. Vùng gió xoáy ra đời như một tiếng chuông vang dội nói giùm nguyện vọng của người nông dân, và Lý Huỳnh là một "đại biểu" được dân giao trách nhiệm nặng nề. Gánh nặng ấy đã làm nên giải Diễn viên nam xuất sắc cho Lý Huỳnh trong Liên hoan phim toàn quốc năm 1983, thật trời không phụ lòng người!
Đó là tấm lòng của Lý Huỳnh đối với vai diễn, và tấm lòng của người nông dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An suốt 3 tháng trời "nuôi dưỡng" nhân vật Hai Lúa. Nuôi từ vật chất tới tinh thần. Lý Huỳnh nhớ lại: "Một ngày nọ, trời còn sớm bửng mà đạo diễn Hồng Sến đã gõ cửa nhà tôi, đưa kịch bản bắt tôi nhận liền. Tôi tưởng anh cho tôi đóng vai sĩ quan chế độ cũ nữa, vì tôi có 13 vai sĩ quan rồi, đã trở thành sở trường. Nhưng không phải, lần này là một nông dân. Tôi giãy nảy lên. Vì tính cách nông dân hoàn toàn khác hẳn, tôi lo mình không quen. Hồng Sến bảo tôi cứ đọc thử. Thế là đêm đó tôi đọc, và mê mẩn đến 2 giờ sáng. Trời còn tờ mờ, Hồng Sến đã chạy ào tới, hỏi liền. Tôi xin đi thực tế 3 tháng. Và tôi khăn gói về Thủ Thừa, làm một ông Hai Lúa thứ thiệt trước khi bước lên màn ảnh". Rõ ràng đạo diễn Hồng Sến đã chọn đúng người. Bởi nhân vật Hai Lúa là giai cấp trung nông, phải mập mạp như Lý Huỳnh chứ nếu ốm nhách thì thành bần nông rồi. Và tính cách lì lợm, ngang tàng ấy rất xứng với hàm râu quai nón rậm rì của anh. Lý Huỳnh năm đó 38 tuổi, là võ sư nổi tiếng, đào tạo rất nhiều học trò. Vậy mà về Long An, anh lột xác hoàn toàn thành ông già 60 tuổi, mặc áo bà ba đen, quấn khăn rằn, hút thuốc rê, nhậu rượu đế, ca vọng cổ, rồi tập cày, tập đánh xe ngựa, tập cưỡi trâu... Anh sống với dân, hòa nhập vào từng sinh hoạt nhỏ nhặt nhất, đến cả tướng đi của người đồng ruộng, cả cách ngồi nước lụt rút chân lên ghế, cách nói năng chất phác, thẳng thừng. Anh nghiên cứu kỹ lưỡng những nguyên mẫu nông dân ngoài đời để thành một Hai Lúa tuyệt vời. May mắn là anh được ở trong nhà của bác Ba Thành, một lão nông hơn 70 tuổi, cũng đang phân vân không chịu vào hợp tác xã. Quá giống nhân vật của anh! Chính vì vậy, bác Ba nói: "Lý Huỳnh à, dân ở đây giao trách nhiệm cho chú, chú đóng làm sao để người ta hiểu tâm tư người nông dân, chú mà đóng dở thì nông dân chết theo". Và dân đã hồi hộp dõi theo người "đại biểu" của mình, gọi anh là Hai Lúa ngay từ khi máy chưa quay, đầy yêu thương và hy vọng.
Lý Huỳnh đã không phụ lòng mọi người. Anh không chỉ diễn hay, mà còn can đảm nhận luôn những cảnh nguy hiểm chết người. Đó là cảnh đầu tiên, diễn với con trâu chứng. Muốn cho nó "chứng" lên, đạo diễn Hồng Sến phải thuê một con trâu ở làng khác qua, cột cách đó 100m. Hai con trông thấy nhau, liền mài sừng nghênh chiến. Lý Huỳnh phải đứng giữa hai con trâu, để khi "diễn viên" trâu lừ lừ tiến tới thì máy quay cắt cúp hình ảnh của anh với nó, bỏ hình con trâu "mồi" ra. Lúc ấy, hai con mà lao lên húc nhau thì Lý Huỳnh chết chắc. Thậm chí mấy trăm người dân đi coi, đứng đầy bờ ruộng cũng sợ bị trâu húc. Nhưng tức cười, nó không húc ai hết mà lại rượt Hồng Sến chạy có cờ vì ông đạo diễn này cứ la um sùm: "Vô! Vô chút nữa! Máy!". Bà con được một trận cười bò càng bò niểng. Tới đoạn Hai Lúa đánh con trâu và nắm đuôi nó mới ớn chứ! Nó nổi điên lên chạy băng đồng, còn Lý Huỳnh chạy phía sau cũng nhanh như tên bắn. Bà con vỗ tay rần rần. Một hồi sau, ông Hai Lúa ngồi khóc và lấy cỏ cho nó ăn mà nó còn hậm hực. Lý Huỳnh chuẩn bị nếu nó húc thì anh phải nắm ngay hai cái sừng bẻ ngang qua. Đôi tay võ sư rắn như thép! Bà con khán giả lắc đầu: "Trời ơi, Lý Huỳnh dám làm chớ nông dân tụi tui hổng dám! Phục sát đất ông Hai Lúa!".
Còn những cảnh Hai Lúa đi tham quan các hợp tác xã thì cả đoàn phim chất nhau lên xe tải, chở theo chiếc xe ngựa, lang thang du mục khắp Gò Công Đông, Nha Trang, Mũi Né, Cam Ranh, Đà Lạt... Lý Huỳnh mặc sẵn bộ bà ba, đi tới đâu thấy cảnh ưng ý là đạo diễn hạ trại bắt diễn liền, rồi tối cả đoàn lăn ra cỏ mà ngủ với trăng sao. Vất vả như vậy bởi vì đạo diễn Hồng Sến nổi tiếng là kỹ tính, ấp ủ kịch bản một năm và quay đúng một năm, không chịu làm qua quít. Nhờ vậy mà bộ phim đã “bay” qua Liên Xô dự Festival năm 1983, có hơn 120 nước tham gia, khán giả cứ kéo đến chúc mừng ông Hai Lúa. Họ buột miệng: "Sao mà giống y dân Cô-dzắc, cũng hàm râu như thế, cũng chắc nịch khỏe mạnh, và cũng lì lợm, ngang tàng như thế!". Hình ảnh người nông dân Việt Nam thật đẹp trong mắt bạn bè!
Theo Thanh Niên
