Hùng Thuận: "An là cái bóng quá lớn..."
Một vai diễn, một thành công theo đuổi ròng rã 12 năm, trở thành một cái bóng khổng lồ cho tất cả những gì sau này. Đó là câu chuyện của Hùng Thuận - cậu bé An của "Đất phương Nam" ngày nào...
Sẽ không là quá ngoa ngôn khi nói chính Hùng Thuận là người đã góp một phần lớn làm nên sự thành công cho bộ phim Đất phương Nam, là người đã đưa An - từ một nhân vật trong truyện - trở thành một An sống động, gần gũi, một An rất đời thực với tất cả khán giả.
Và cho đến nay, sau 12 năm, khi nhắc đến Đất phương Nam - một trong những phim có thể nói là thành công của điện ảnh Việt Nam - người ta không thể không nhắc đến An, không thể không nhắc đến Hùng Thuận...
Gạt An qua một bên - Đó là sai lầm...
- Bắt đầu từ Đất phương Nam, bộ phim này có ý nghĩa như thế nào với Thuận?
- Khi thực hiện Đất phương Nam, Thuận vẫn còn rất nhỏ, tuy nhiên, nếu nói về ý nghĩa của bộ phim này thì chỉ có thể nói một câu: Bộ phim đã trở thành một phần cuộc sống của Thuận.
- Sự ảnh hưởng của nó với Thuận ra sao?
- Sự ảnh hưởng nào cũng có hai mặt nhưng với Thuận thì nó chỉ có 2 ảnh hưởng. Ảnh hưởng thứ nhất là tốt vì bộ phim quá hay, đã đưa Thuận đến gần với khán giả. Ảnh hưởng thứ 2 là quá tốt, vì sức ảnh hưởng của bộ phim vẫn còn theo Thuận cho đến tận bây giờ - khi mà 12 năm đã trôi qua. Thuận cảm thấy vui khi có được cả 2 điều này.
- Vậy Thuận đã vận dụng nó như thế nào trong 12 năm qua?
- Cho đến bây giờ, Thuận nghĩ sai lầm lớn nhất của mình là đã không vận dụng những điều mình đã có đó.
Kể từ khi yêu thích ca hát, Thuận đã gạt "thằng An" qua một bên... Cho đến lúc này, có một chút gì đó khiến Thuận cảm thấy hối hận.
Nhưng Thuận cảm thấy vui vì những ai yêu mến Thuận có thể thấy được Thuận trong cả hai hình ảnh - Hùng Thuận ca sĩ và "thằng An" của Đất phương Nam ngày nào.
- Thuận hoàn toàn có thể làm 2 việc - vừa ca hát, vừa đóng phim?
- Có thể! Ca hát là công việc mà Thuận thích nhất, còn đóng phim là việc mà Thuận có thể làm tốt nhất.
Tuy nhiên, đôi khi con người ta hạnh phúc khi làm điều mình thích mặc dù biết một thứ khác mình có thể làm tốt hơn. Thuận là người thích làm những điều mình thích, như vậy sẽ cảm thấy hạnh phúc trong công việc mình làm.
- Hạnh phúc khi được làm điều mình thích?! Vậy cảm giác thấy "mình sai lầm" và "ân hận khi gạt An qua một bên" vừa nói ở trên có thể lý giải như thế nào?
- Gạt qua không có nghĩa là bỏ đi!
- Mới chỉ gạt qua mà đã có cảm giác đó, vậy nếu bỏ đi hẳn thì sẽ như thế nào?
- Cho đến bây giờ Thuận chỉ ân hận vì đã không đưa thằng bé An vào cuộc sống của ca sĩ, nhưng như vậy sẽ tốt hơn vì Thuận và thằng An là hai người khác nhau.
Thuận muốn cái gì phải rõ ràng cái đó. Đóng phim? Thuận rất thích... nhưng Thuận cũng muốn khẳng định với bản thân và mọi người, là Thuận có thể tạo ra 2 hình ảnh khác nhau. Sau này, nhất định Thuận sẽ có một vai diễn tốt - khi đã thành công trong công việc ca hát của mình.
An - Một cái bóng quá lớn...
- Người ta nói An là một vai diễn để đời của Hùng Thuận và Thuận sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi An. Ý kiến này là đúng hay sai?
- Đúng! Và đó là niềm hạnh phúc của Hùng Thuận. Tuy nhiên, việc có thoát được hay không thì lại khác. An là một vai diễn mà Thuận nghĩ quá thành công nên việc thoát được ra khỏi An không hề dễ dàng như mọi người nghĩ.
- Vậy Thuận nghĩ có quá đáng không khi người ta nói Thuận thành công với An bao nhiêu thì lại thất bại bấy nhiêu khi trở thành ca sĩ?
- Không quá đáng! Đó là sự thật! Cho đến bây giờ, sau 12 năm, Thuận vẫn đang cố gắng để xây dựng một hình ảnh khác, thoát khỏi An... nhưng vấn đề là con đường Thuận đi hơi nhiều ổ gà, nên Thuận phải thay lốp xe liên tục. (cười)
Việc ca hát đang theo đuổi hiện nay có ý nghĩa rất lớn với Thuận. Nó không đơn giản chỉ là chuyện đi hát mà còn là để... thoát ra khỏi cái bóng của thằng bé An ngày nào.
- Thừa nhận điều người ta nói là đúng, vậy có thể hiểu là Thuận cũng thừa nhận mình đã thất bại khi chọn nghề ca sĩ?!
- Thất bại? Cho đến bây giờ mọi người đã biết chính xác là ai thất bại đâu?! Với Thuận, được hát là một thành công của người ca sĩ và được đứng trên sân khấu là một hạnh phúc, còn được trở thành ngôi sao lại là may mắn cộng tài năng.
- Nghe hơi "không thật" nhỉ? Vậy bây giờ nếu lấy sự thành công Thuận đã làm được với An là 100% thì con đường ca hát đang theo đã đi được bao nhiêu % thành công?
- 60%! Còn 40% thì Thuận cũng đang sắp có nó.
- Chuyển sang ca hát từ năm 2002, 5 năm cho 60%, vậy 40% còn lại sẽ phải mất bao nhiêu thời gian?
- Có thể là 2 năm sau nhưng không quá 2 năm rưỡi.
- Nhưng riêng với nghệ thuật thì lại khác và thành công hay không lại là điều người ta càng không thể chắc chắn!?
- Thuận có thể chọn cho mình một hướng đi và Thuận biết mình đang làm gì, có thể làm được gì. Còn thành công? Trong mắt mọi người như thế nào là thành công?
- Vậy Thuận chỉ hát "chơi chơi" chứ không định trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp?
- Làm sao để chứng minh cho mọi người thấy thế nào là chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp? Trong từng câu, từng chữ Thuận hát, từng lúc làm việc... tất cả là tâm huyết của Thuận.
Đ.L.Nhân Ái
Theo VTV